"Bụng trướng, aha, sâu nữa đi Taehyung... Cho em"Trong căn phòng tối với chút ánh sáng len lỏi của đèn ngủ tràn ngập sự nóng bỏng. Tiếng đâm rút lạch bạch cứ thế mà vang lên.
"Em chịu nổi chứ? Tôi sợ bé con đau."
"Nổi ạ, cho em, sướng quá anh ơi."Nói xong hắn lại thúc sâu, người nằm dưới thoả mãn rên rỉ uốn éo với chiếc bụng tròn cao ngất. Cuộc kích tình đi qua hắn bỏ người nằm dưới ở đó, hờ hững đi tẩy rửa cho bản thân. Sau khi bước ra hắn chẳng buồn nói một lời cứ vậy mà đi một mạch.
Khó thở, đau đớn, mệt mỏi, Jeon Jungkook cứ nghĩ rằng có đứa bé là sẽ có được trái tim của hắn, em cố tình mang thai bất chấp sức khoẻ của bản thân. Bác sĩ bảo rất khó để bảo toàn tính mạng của em vì đây là thai đôi.
Hắn cứ một mạch ra khỏi nhà chẳng để ý rằng con người khi nãy nằm dưới rên rỉ thoả mãn kia không ổn chút nào, hắn nghe cứ ngỡ rằng em vui sướng nhưng thật ra là em đau đớn rên rỉ.
"Ngoan nào, bé con ngoan, đừng động, hộc hộc ta không thở được..."
Há miệng ra để tìm chút không khí nhưng tiếc rằng trái tim của em khó để tiếp nhận. Bé con đấm đá loạn xạ, đau đớn dần lan ra khiến em không thể cử động nổi. Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để với tới điện thoại, em chọn tên hắn để gọi vì em cũng không có ai ngoài hắn
"Đau quá. Taehyung, cứu em, đau..."
Đau đớn trong bụng khiến ánh mắt em dần tê dại, em cố gắng gọi rất nhiều nhưng hắn không nghe máy, em dần cảm thấy đau đớn làm em kiệt sức, thôi em đành ngủ đã vậy. Em sẽ ngủ một chút thôi, khi nào hắn về nhất định em sẽ dậy, nhất định.
Chiếc điện thoại buông lỏng rơi xuống vỡ tan, khi hắn quyết định bấm nghe cũng là lúc đầu bên kia mất tín hiệu. Hắn tiếp tục vui vẻ với người hắn yêu nhưng bản thân hắn có cảm giác bất an khó tả. Khi hắn bắt máy chuẩn bị gầm lên với người kia thì chỉ có tiếng tút kéo dài, hắn vốn chưa kịp bộc bạch sự tức giận nữa, khẽ chửi thề một câu sau đó tiếp tục ôm ấp với người yêu mình.
Gần sáng hắn giật mình thức giấc, tay với lấy điện thoại, không hề có thêm một cuộc gọi nào cả và rồi ma xui quỷ khiến hắn lại về căn hộ nơi mà Jungkook ở, một mảng tối om bao trùm vì giờ này là sáng sớm, người kia chắc vẫn đang say giấc. Mở cửa bước vô phòng hắn ngửi thấy mùi tanh nồng, mùi tanh của máu, hốt hoảng đi tới chỗ em đang nằm, mùi máu càng rõ rệt hơn, hắn lay em nhưng cơ thể em đang lạnh dần, lúc này hắn bắt đầu biết sợ, một cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm lấy hắn.
23:09, 05.11.22
Tui về rồi đây, sau một thời gian rest thì tui sẽ tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi này để hoàn thành fic đang dở dang cho mấy nàng đọc nhé.
03.01.23
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • chỉ mình em
Fanfiction"Thư kí Jeon, tôi chỉ uống cà phê của em pha mà thôi" "Jungkookie, giới hạn của tôi là em." #2 - taekook (24.03.23) #9 - taekook (30.03.23)