Sáng sớm chuông nhà kêu inh ỏi, hắn khẽ xuống giường nhẹ nhàng, tránh đánh thức người bên cạnh, đêm qua khó khăn lắm hắn mới dỗ em đi ngủ được. Kim Taehyung mắt nhắm quần áo xộc xệch ra ngó qua mắt mèo thì lập tức tỉnh ngủ
"Bất ngờ lắm phải không? Mẹ đến thăm bạn nhỏ kia chứ không thăm con đâu mà con nhìn mẹ ghê vậy"
Mẹ Kim liếc hắn, hắn chưa kịp nhận thức được vấn đề chính nằm ở khúc nào nên mặt đực ra đứng cầm tay nắm cửa mãi tới khi mẹ Kim vỗ mạnh vào vai hắn mới sực tỉnh
"Đau con, mẹ thật tàn ác"
"Con cái nuôi lớn từng này dám nói mẹ như vậy, con chán sống à"
Trong lúc hai mẹ con nhà họ Kim đang chí choé ồn ào thì trong phòng có một em nhỏ đã tỉnh dậy, mắt lim dim sờ bên cạnh vẫn còn hơi ấm, em vén chăn xuống giường, ngồi một chút em mới loáng thoáng nghe tiếng ồn bên ngoài, vì cửa phòng khép hờ nên tiếng ồn rất nhanh đã vọng vào trong phòng.
"Taehyungie, mới sáng ra..."
Jungkook vừa dụi mắt vừa mở cửa ngó ra, em đứng hình mất vài phút khi thấy người phụ nữ trước mặt.
"Chào con, mẹ là mẹ của Taehyung, cũng là mẹ của con"
Sự mơ màng trên mặt em lúc này càng thêm mù mịt
'gì cơ? mẹ nào? mẹ...???' - suy nghĩ của em lập tức ngưng trệ, phải tới lúc hắn bước tới bên cạnh sửa áo xộc xệch lại cho em thì em mới hoàn hồn hỏi hắn
"Ai vậy ạ?"
"Đây là mẹ anh, như mẹ nói rồi đó, bà ấy cũng là mẹ em"
"Mẹ anh.. mẹ em... hả.. á??" - em chỉ vào hắn xong chỉ vào chính mình, vẻ mặt hoài nghi đầy sự khó hiểu
Hắn gật đầu rồi dắt em ra trước mặt mẹ Kim
"Ngồi xuống đi con" - mẹ vỗ chỗ ghế bên cạnh, hắn thuận tay chuẩn bị đỡ em ngồi xuống thì em giữ tay hắn lại
"Em... em chưa chào mẹ mà.."
Nói rồi em quay sang lễ phép cúi chào mẹ Kim, sau đó mới để hắn đỡ mình ngồi xuống cạnh mẹ
"Ôi đáng yêu quá, con đừng ngại nhé, mặc dù chưa công khai nhưng con là con của mẹ rồi, ôi nhìn này, tay con còn có nhẫn xinh đeo ở ngón áp út"
Mẹ Kim vừa nói vừa cầm tay em lên xoa nhẹ vào ngón tay đeo nhẫn, mẹ từ tốn nói tiếp
"Xin lỗi hai đứa vì mới sáng sớm đã làm phiền, nhưng vì từ đợt Taehyung chăm mẹ bệnh xong mẹ bận nhiều việc quá, hôm nay hiếm hoi lắm mẹ mới rảnh được một bữa nên muốn sang thăm Jungkook sớm"
"Con..."
"Con không phải nói gì đâu, mẹ biết hết, mẹ cũng biết trước kia Taehyung nó ăn hiếp con như thế nào cơ, con cứ yên tâm, từ giờ có mẹ ở đây, không ai làm gì được con đâu, thật là đáng yêu"
Mẹ nói một tràng làm Jungkook không biết nên đáp lại làm sao, em chưa từng gọi ai là mẹ bao giờ, cũng chưa biết cảm giác có mẹ ra sao, bây giờ mọi thứ bất ngờ làm em có nhiều chút không kìm được nước mắt
"Mẹ cứ nói mãi là Jungkook em ấy sẽ khóc cho coi, em ấy đang có em bé, khóc nhiều không được"
"Thằng nhóc này tinh tế vậy, con trai của mẹ lớn rồi sao"
Mẹ Kim vừa cảm thán vừa thuận miệng trêu chọc hắn làm em đang sắp khóc thì lại bật cười khúc khích
"Anh ấy thay đổi nhiều lắm ạ, anh ấy cũng chăm sóc con chu đáo lắm"
Mẹ Kim cùng Jungkook bắt được tần số nên ngồi nói chuyện cả buổi sáng, bỏ lại Kim Taehyung bơ vơ chỉ biết bất lực đến bĩu môi uất ức.
23:42, 13/03/2023
nay tui thi văn nhưng điểm tệ quá các cô ạ :((
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • chỉ mình em
Fanfiction"Thư kí Jeon, tôi chỉ uống cà phê của em pha mà thôi" "Jungkookie, giới hạn của tôi là em." #2 - taekook (24.03.23) #9 - taekook (30.03.23)