Sau khi nói chuyện rõ ràng thì cả đôi ôm nhau đi ngủ, hắn cùng em đều rất mong chờ ngày mai, nhưng có một nỗi khổ là em bị ám ảnh mùi của bệnh viện.
Buổi sáng khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lúc vừa bước vào bệnh viện thì em đã chạy ngược ra nôn hết bữa sáng, mãi tới khi nôn chỉ ra toàn nước thì mới dừng lại, hắn cuống tay cuống chân lên không biết nên làm gì
"Em không sao, chỉ là mùi bệnh viện em có chút ám ảnh"
Em nhìn biểu cảm có chút buồn của hắn, em liền xác nhận
"Không phải tại anh, là do lúc nhỏ em thường xuyên bị bệnh nên phải đi khám suốt thôi" Lúc nhỏ em vì bị bỏ lại trước cửa cô nhi viện, tối hôm đó trời mưa lớn nên em đã ở ngoài mưa rất lâu, cũng từ đó bệnh lặt vặt luôn quấn thân em, tần suất đi bệnh viện cũng thường xuyên tới mức y tá lẫn bác sĩ đều nhớ mặt của Jungkook lúc nhỏ.
"Chúc mừng hai cháu, thai nhi được hai tháng rồi, nhưng theo kết quả bệnh án thì cách đây một năm cháu từng bị sảy thai..."
Em lặng lẽ gật đầu xác nhận, có lẽ đó là nỗi ám ảnh cả đời em cũng chẳng thể quên. Hắn cũng bất giác thấy khổ thẹn với lòng, hối hận vốn dĩ đã muộn nhưng hắn quyết sẽ bù đắp lại cho em tất cả.
Vị bác sĩ già trầm ngâm hồi lâu, ông nói tiếp
"Lần này cũng có khả năng là thai đôi, nhưng vì chỉ mới hai tháng nên chưa thể thấy rõ được gì, vả lại lần này mang thai sẽ cực hơn lần trước, ta khuyên hai cháu hãy chuẩn bị sẵn tâm lý."
Ông nghiêm nghị nhìn vào Kim Taehyung đang ngồi ngơ ở đó
"Tốt nhất cậu hãy chăm sóc chồng mình cho tốt, tránh việc quan hệ trong thời gian nhạy cảm này"
Hắn lặng lẽ tiếp thu lời của bác sĩ dặn dò. Sau khi khám xong hắn cứ nhìn mãi tờ giấy siêu âm
"Bé con chỉ là hạt đậu nhỏ thôi ba lớn ơi"
Em lém lỉnh kéo áo hắn, lúc này giám đốc Kim mới bừng tỉnh
"Nhìn rất đáng yêu"
"Jungkookie, nếu em mệt em phải nói cho anh biết, nhất định không được chịu đựng một mình đâu đấy"
"Dạ."
Thư kí Jeon vẫn chăm chỉ đi làm, sáng đi cùng sếp, tối về cùng sếp, đêm ngủ cùng một giường với sếp, suốt ngày bị sếp canh me mà tóm lấy xoa bụng nhỏ.
"Kim Taehyung, anh sờ bụng em lần thứ 100 trong ngày rồi..."
Hắn hôn chụt lên má trắng hồng của em để dỗ ngọt
"Ngoan, tối anh mua dâu cho ăn"
"Em chẳng thèm, ăn mãi cũng ngán, anh đừng hòng dụ, mau buông em ra"
Nói rồi thư kí Jeon hất tay hắn ra không thương tiếc, Kim tổng ấy vậy mà chẳng bỏ cuộc, cứ bám lấy em nhỏ
"Đã bảo là anh đừng đụng, em cáu là tại anh hết đấy!!!"
Lửa trong người em như bùng lên, từ sáng đến giờ hắn cứ như con đỉa dính người, thật là bực không thể chịu được.
Hắn bị mắng thì giật mình nhìn em với ánh mắt cầu xin, nhưng vẫn bị em phũ phàng không thương tiếc. Vậy là một ngày qua đi nhưng Taehyung bị em nhà giận hờn không thèm để ý, hắn mang bộ mặt buồn thiu suốt một ngày nhưng Jungkook vẫn không mảy may quan tâm.
22:13, 11.01.23
Góc tâm sự: nay mọi người hóng chap nhìu quá nên tui up thêm một chap nữa nhenn, tại bộ này tui vừa viết vừa up nên hong có nhiều chap để up một lần như mấy bồ muốn được ấy, hiuhiu, tui cũng muốn một ngày up cho xong cả bộ để mấy bồ đọc cho đã nhma ý tưởng của tui thì có chút bị trì trệ nên mấy bồ ráng đợi nhaa, lò vé :>
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • chỉ mình em
Fanfiction"Thư kí Jeon, tôi chỉ uống cà phê của em pha mà thôi" "Jungkookie, giới hạn của tôi là em." #2 - taekook (24.03.23) #9 - taekook (30.03.23)