Khi đồ ăn đã nấu xong xuôi, hắn đi gọi em dậy, nhìn em ngủ ngon giấc hắn thật không nỡ đánh thức, bụng mới tuần trước còn phẳng lì thì bây giờ đã có chút độ cong hơn
"Jungkook, dậy đi em, ăn chút gì đó cho khoẻ..."
Em mệt mỏi mở mắt, cả người nhức mỏi không muốn cử động, hắn biết em mệt nên hiểu ý ôm em dậy, đầu của em tựa lên vai hắn, mắt vẫn nhắm nghiền chẹp miệng muốn ngủ tiếp.
"Cả tuần em không ăn cơm đúng không?" - Hắn lập tức chuyển giọng nghiêm nghị làm em nhỏ đang dựa vào vai hắn cũng giật mình dụi mắt lầm bầm
"Tại anh đó, đồ tồi nhà anh chứ ai nữa, dám lên giọng với em cơ đấy"
Em oan ức nén nước mắt, nhưng vừa nói xong em oà khóc, hắn lại bị giật mình vì độ mít ướt của em nhà
"Ngoan, anh xin lỗi, em đừng khóc, xin lỗi em, xin lỗi"
Hắn vừa lau nước mắt cho người thương, miệng cứ xoắn xuýt xin lỗi.
"Huhu, tại anh, anh không về ăn cơm nên em không nấu, hức, em bé làm em nôn nên em không ăn được gì cả, hức... huhu"
Nói xong từng đợt nấc nghẹn vang lên, nhìn em khóc đến không còn hơi để thở, trong tim hắn quặn thắt không thôi.
Đến khi em bình tĩnh lại, hắn đỡ em đi đánh răng nhưng lại thành đi nôn khan, nhìn em nôn đến suýt ngất, hắn lúc này mới nhận thức được Jungkook của hắn đuối đến mức nào.
Hắn dắt em đi khám, vừa là đi khám định kì, vừa là đi kiểm tra thân thể. Nhìn y tá lấy máu của em, hắn chỉ có thể ở một bên liên tục đau lòng.
"Em mệt lắm rồi đúng không, cố lên một tí, sẽ ổn thôi"
Đúng lúc này tới lượt em vào siêu âm, khi nãy vừa lấy máu xong trước mắt em quay cuồng, em níu lấy áo hắn khẽ thì thào
"Em mệt quá giám đốc Kim"
"Không sao, em ăn chút bánh nhé, hay ăn kẹo?"
"Kẹo ạ"
Hắn lấy trong túi ra một thanh kẹo dâu, sau nửa buổi em ổn hơn lúc này cả hai mới tiến vào phòng siêu âm.
Sau khi biết em bé vẫn khoẻ thì hắn mới trút được một gánh nặng, kết quả xét nghiệm của em mọi thứ đều ổn, lúc này gánh nặng thứ hai của hắn mới được buông xuống.
"Cơ thể của thai phu yếu lắm, giai đoạn này nôn nghén bắt đầu rồi, cậu nên chú ý chế độ ăn của thai phu để ba và bé đều khoẻ mạnh nhé."
Hắn cũng không nghĩ mọi việc sẽ phức tạp như vậy, bản thân hắn có chút bỡ ngỡ với những kiến thức chăm bầu mới lạ này, nhưng hắn rất chăm học hỏi để chăm em nhà, chỉ là em nhà của hắn cảm xúc khi mang thai không ổn định thêm việc nôn nghén chẳng khác nào vắt cạn sức của em, em đành tạm nghỉ ở công ty để ở nhà tĩnh dưỡng.
Vì biết hắn không uống cà phê do người khác pha nên sáng nào em cũng tranh thủ lê thân mệt rã rời dậy sớm pha cà phê cho hắn, chỉ là việc này cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của Kim Taehyung, tiếng nôn khan sáng sớm của em làm hắn hoảng hốt tỉnh dậy rồi làm cái đuôi bám theo em cho đến khi đi làm
"Anh đừng bám theo em, em ổn mà, anh ngủ tiếp đi, giờ này sớm lắm"
Em nôn khan xong giọng cũng khàn đặc, vừa mở cửa thấy hắn đứng thù lù chắn trước mặt
"Không được, anh phải chăm em, thấy hậu quả một tuần kia không, anh sợ lắm rồi"
"Nhưng bây giờ em ổn mà"
"Sáng nào em cũng nôn đến choáng người như vậy mà ổn sao?"
"Thì ổn thật, em chịu được mà, đây là giai đoạn bình thường mà Taehyungie"
Hốc mắt hắn đỏ lên, em nhón chân ôm lấy cổ người kia, hắn cũng ôm lấy eo nhỏ của em rồi vùi đầu vào hõm cổ em
"Anh lo lắm, anh thương Jungkookie lắm, anh cũng hối hận về mọi việc trước kia lắm, anh không muốn thấy em mệt mỏi như vậy..."
"Em không sao, Taehyungie chẳng phải cũng mệt khi phải lo chuyện gia đình chấp nhận em sao, em cũng thương anh, em hiểu mà, chuyện cũ qua lâu rồi, anh đừng nghĩ nhiều nhé"
Hắn đã nói chuyện rõ với em về một tuần đi sớm về khuya kia, khi biết mọi chuyện em lại ngồi khóc một trận đến lả người mà ngủ gục bên vai hắn, không biết từ khi nào mà hắn đã yêu Jungkook, yêu rất nhiều...
22:31, 13.01.23
Bộ này tui ngâm xong lết hơi lâu á, ra chap cũng lâu nên mấy bà ráng chờ nhoé. Lịch ra chap thì hong cố định nên là có hơi bất ổn thì mấy bà cũng thông cảm cho tui nhen. Lò vé <3
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • chỉ mình em
Fanfiction"Thư kí Jeon, tôi chỉ uống cà phê của em pha mà thôi" "Jungkookie, giới hạn của tôi là em." #2 - taekook (24.03.23) #9 - taekook (30.03.23)