Em chỉ là tình nhân bao nuôi của hắn, suốt mấy năm trời trong tim hắn chưa từng có em, khi hắn biết em hoài đứa nhỏ cũng chỉ ném cho em một câu "Có thì sinh nó ra, sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi nó."
Thai kì đối với Jungkook chỉ toàn sự mệt mỏi, chỉ khi hắn về nhà em mới cố gắng nặn ra sự tươi tắn. Hắn luôn đem mọi muộn phiền trút lên người em thông qua tình dục, mỗi lần làm xong hắn sẽ bỏ đi, mặc kệ em tự sinh tự diệt. Em cũng rất hiểu chuyện, chưa từng đòi hỏi hắn ở lại, vì em luôn gượng dậy dù có đau đớn đến đâu. Vậy mà đêm hôm nay có vẻ em đau quá rồi, em cảm nhận hai đứa trẻ trong bụng dãy dụa kịch liệt, dù là mang thai ở tháng thứ tư nhưng cả người em đều không có miếng mỡ nào, nếu nhéo thì cũng chỉ ra ít thịt dính da.
"Hai đứa bé kiên cường lắm, chúng vẫn bám trụ rất tốt trong bụng của người ba, do mất máu nên thai phu sẽ được quan sát thêm."
Hắn cảm ơn bác sĩ, nhìn Jungkook nằm trên giường, ngoài bụng nhô cao thì cả người em không có gì đặc biệt, mặt cũng trắng bệch đến thương cảm.
Em tỉnh dậy do cơn đau ở bụng truyền tới, nhịn đau một chút em muốn tự lấy nước, đưa tay với lấy ly nước ở cách đó không xa, khi sắp với tới thì đau đớn làm em phải co người lại, tim cũng đau lên từng đợt, tiếng rơi vỡ vang vọng trong phòng, trên trán em lúc này đã bị đau đến mồ hôi ướt đẫm, không có ai cả, ở đây chỉ có mình em, không sao, em chịu đau quen rồi, một tí sẽ hết đau mà thôi.
Hắn lúc này đang họp, vốn định họp xong sẽ đến bệnh viện với em nhưng bệnh viện lại liên hệ với hắn trước
"Anh Kim, tình hình của bệnh nhân Jeon Jungkook đang xấu đi, chúng tôi cần phẫu thuật lấy thai nhi gấp"
Khi hắn tới nơi thì em đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, hắn bàng hoàng khi biết hai sinh mạng nhỏ bé kia chưa kịp đến với thế giới thì đã phải rời xa bụng của em.
Em rơi vào hôn mê, hắn chờ em rất lâu, một ngày, một tuần, một tháng và tới cả một năm, có vẻ em không muốn tỉnh lại nữa, có lẽ em có cho bản thân những giấc riêng mà không muốn tỉnh lại.
Hắn bị gia đình thúc ép kết hôn, họ muốn có cháu để bế bồng, trùng hợp là người hắn yêu mấy năm qua đã sẵn sàng cho hôn nhân, hắn cũng không chần chừ liền cầu hôn với cậu trai kia, cùng với sự đồng ý của gia đình, hắn liền muốn nhanh chóng kết hôn mà quên mất rằng có một người vì hắn mà bị những giấc mơ ghê sợ dày vò không thể tỉnh.
Ngày em tỉnh lại không có ai ở bên, Jungkook vốn là trẻ mồ côi, sau này khi học hành xong em xin vào tập đoàn làm thư kí cho Kim Taehyung nhưng rồi sau khi làm tình nhân của hắn, khoảng thời gian mang thai em bắt đầu nghỉ việc. Điều đầu tiên khi tỉnh lại em nghe được đó là câu chuyện từ những y tá trẻ
"Tôi nói cho nghe, hôm nay giám đốc Kim Taehyung kết hôn đấy, nghe bảo người kia cùng giám đốc đã yêu đương nhiều năm rồi, thật giống như truyện cổ tích nha"
"Phải phải, hai người họ đứng cạnh nhau nhìn rất đẹp đôi"
.... Em lặng đi, người em yêu bấy lâu kết hôn rồi, hai đứa bé trong bụng cũng rời bỏ em từ lâu, vậy thì thôi, em sẽ phải tự sống cho em thôi, em sẽ sống cho chính bản thân, nhưng rồi hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi, em thật sự rất mệt mỏi rồi.
06.11.22
Nói chung là hong có ngược đâu nên là mấy bồ cứ yên lòng nha :>
03.01.23
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • chỉ mình em
Fanfiction"Thư kí Jeon, tôi chỉ uống cà phê của em pha mà thôi" "Jungkookie, giới hạn của tôi là em." #2 - taekook (24.03.23) #9 - taekook (30.03.23)