Sau khi kết thúc bữa tối, giấy tờ li hôn ngay trong tối đó cũng được đôi bên kí xong, hắn theo thường lệ trở về nhà, nhưng rồi bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò bên đường thu hút hắn, cậu trai đó trên người tuy mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười rất đẹp, hình như đó là Jeon Jungkook, trái tim lẫn tâm trí của hắn như có dây điện dẫn tới liền run người.
Hắn tấp xe vào lề, cởi bỏ áo vest cùng cà vạt trên người rồi bước vào quán phở có cậu trai kia. Em thấy có khách tới liền niềm nở ra chào, nhưng nụ cười ấy chợt tắt dần khi thấy người đó là Kim Tahyung, là người mà em yêu, là người đã để nửa mạng của em ở quỷ môn quan rồi lại kéo em về, là người mà cả đời này Jungkook không thể quên.
"A.. anh ăn gì ạ?"
"Ăn em"
Hắn nhếch mày nói tiếp "Được không?"
Mặt em lúc này đã trắng đi, giọng nói của bà chủ đã thức tỉnh em "Sao vậy Jungkook, con mau hỏi khách rồi vào làm việc đi"
Em bình tĩnh, giọng run run hỏi hắn một lần nữa
"Anh ăn gì ạ?"
Hắn không đáp, kéo tay em đi một mạch, em dãy dụa ra khỏi bàn tay to lớn của người đàn ông trước mặt nhưng bất thành.
"Thả tôi xuống, tôi đang làm việc mà, anh đừng có lúc nào cũng bắt nạt tôi"
Chưa kịp nói thêm, hắn nhấn ga làm em trước mắt đảo lộn, hai mắt hoa lên, em giật ống tay áo của người bên cạnh
"Thả tôi xuống, năn nỉ anh, dừng xe lại" Hắn vậy mà lại thắng gấp, em như vớ được oxi, chạy xuống nôn thốc.
Cả ngày nay em làm việc từ sáng nên chưa ăn gì, dạ dày nôn xong bắt đầu đau quặn, em cắn môi chịu đựng. Hắn ngồi trên xe mắt luôn dán lên người kia, thấy em ngồi đó một lúc lâu mà không nhúc nhích, hắn liền đi xuống chạy lại chỗ em
"Jungkook?"
Em ngước đôi mắt đẫm nước nhìn hắn
"Cậu đau ở đâu?"
Thấy em không đáp lại, hắn kéo tay bắt em đứng dậy, cơn đau ở dạ dày cũng theo đó nặng hơn, trong cổ họng em lúc này là mùi tanh đậm của máu, em ho sặc sụa, máu theo đó cũng bắn ra. Hắn nhận thấy em chỉ là đang không muốn đi cùng hắn nhưng chỉ vài giây sau chiếc áo sơ mi trắng hắn mặc trên người đã nhuộm màu đỏ lấm tấm, vào lúc người kia ngã xuống hắn mới bừng tỉnh kịp đỡ lấy em.
Em bị xuất huyết dạ dày, vì không ăn uống đều đặn nên bệnh đã trở nặng, bây giờ chỉ cần sơ xuất một chút thì bệnh dạ dày lại lôi mạng của Jungkook đi mất.
Em rời khỏi Kim Taehyung, cứ nghĩ hắn sẽ để yên cho em, em có thể sống cho chính mình thì bây giờ hắn lại tới kéo em đi. Em ở trong ngôi nhà trọ nhỏ, nhưng vì tiền nên em đi làm nhiều công việc trong một ngày, ăn uống thì bữa được bữa mất, mỗi lần cơn đau tới em chỉ uống tạm vài viên thuốc giảm đau rồi lại làm việc tiếp.
"Cậu cứ như vậy mà rời bỏ tôi? Cậu nên nhớ ban đầu là cậu bám lấy tôi, bám lấy tôi thì dễ nhưng rời đi thì không dễ đâu" Hắn ném cho em một câu rồi lạnh nhạt bỏ đi. Em lúc này mới hiểu, là hắn muốn giam cầm em, nhưng hắn là người đã có gia đình rồi, hắn thật sự muốn em mang danh người thứ ba cướp chồng của người khác sao?
20:26, 08.11.22
...20:31, 04.01.23
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • chỉ mình em
Fanfiction"Thư kí Jeon, tôi chỉ uống cà phê của em pha mà thôi" "Jungkookie, giới hạn của tôi là em." #2 - taekook (24.03.23) #9 - taekook (30.03.23)