chín tháng mười ngày, cuối cùng em cũng phải đi sanh đẻ. đúng mười hai giờ, em lên cơn đau thắt bụng, vậy là bác sĩ biết là đã đến lúc chào đón đứa bé. em nhanh chóng được đưa vào bàn mổ, thấy cảnh tượng em đau đớn như vậy, anh đứng ở một góc phòng mà lòng cứ nơm nớp lo lắng.
sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng thì đứa con đầu lòng của anh và em cũng đã được chào đời. ôi, khoảng thời gian ấy thật thiêng liêng.
bác sĩ vui mừng, ông ấy cứ vui miệng mà khen nức khen nở đứa bé trai khấu khỉnh này.
anh thật sự đã rơi nước mắt, một phần vì vui mừng, một phần vì sự đau đớn của em. đúng như người đời nói, lúc người mẹ gặng người đau đớn để con thấy ánh sáng mặt trời là đáng giá nhất.
anh chạy tới ôm chầm lấy em, trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ và các y tá, vì rất ít điều này xảy ra, là việc ôm vợ mình trước chứ không phải là ôm con.
- cảm ơn em.. cảm ơn em. ngàn lần anh vẫn muốn nói cảm ơn em.
thấy anh rơi nước mắt vì mẹ con mình như vậy, em cảm thấy hạnh phúc. bảy tỉ người trên khắp thế giới này nhưng em là người may mắn nhất vì đã gặp được anh.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.