Thanh xuân thường thường đan xen nhiều cảm xúc, yêu thầm vui sướng cùng đau đớn, ở quỹ đạo nhân sinh để lại một vết không sâu cũng không cạn hoa ngân.
Dịch Hoan không hiểu cái gì gọi là thích, nhưng nếu nói thích là luôn chú ý tới hành vi của người nào đó, cùng với sự rung động và ái muội bên trong nội tâm mọc ra lan tràn, cậu có lẽ có thể lý giải được.
Cậu giống như thích Sở Liên Dung, ở lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, cậu đã thích hắn.
Có lẽ đây là nhất kiến chung tình...... Dịch Hoan nhìn chăm chú vào thiếu niên nở nụ cười xán lạn như ánh mắt trời trước mắt, trong lòng mạc danh rung động một chút.
Sau này lớn lên, khi Dịch Hoan nhớ tới quá khứ cũng không thể phủ nhận được rằng đối với chính mình trước kia, Sở Liên Dung là một người quan trọng tới cỡ nào.
Cậu thật sự đã từng thích hắn.
Cha mẹ của Dịch Hoan từ sau khi cậu thi xong mới nói cho cậu biết hai người quyết định muốn ly hôn, nghe thấy tin tức này Dịch Hoan chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú vào vết rạn trên bức tường màu trắng, "Nga."
Ngữ khí lãnh đạm đến dị thường.
Người mẹ cau mày nhìn bộ dáng thất thần của cậu, bà từ trước đến nay đều không thích đứa nhỏ này, nó quá quái gở, "Chờ ly hôn thành công rồi ta sẽ rời khỏi nơi này, còn con thì đi theo cha của con đi......"
Dịch Hoan nghe tiếng bước chân rời đi của bà vang lên, chờ đến không còn tiếng động nào nữa mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt ê ẩm lại lạnh run.
Sau rồi người đàn bà đó vẫn rời đi, kéo rương hành lý từng bước một mà rời đi.
Lần đầu tiên Dịch Hoan nhìn thấy Sở Liên Dung là vào buổi lễ khai giảng, ngay lúc đó cậu chỉ là một người phổ thông trong đám đông ngồi ôm chân ở trên sân cỏ, mà Sở Liên Dung thì trên khán đài bình tĩnh diễn thuyết, đối với bọn tân học sinh ký thác một niềm kỳ vọng lớn lao.
Dịch Hoan nghe thanh âm thong dong của Sở Liên Dung, nhìn thiếu niên chói mắt ở đấy, cậu đột nhiên sinh ra một loại khát vọng.
Sau rồi Dịch Hoan nghe được Sở Liên Dung lớn hơn cậu một tuổi, là học trưởng, có thành tích ưu dị, diện mạo lại tuấn tú, rất được mọi người hoan nghênh, còn được người ta bầu ra cấp bậc nâm thần giáo thảo của vườn trường.
Dịch Hoan liền như vậy chuyên chú kiên nhẫn lắng nghe, đột nhiên có người chú ý tới cậu, "Không phải nói chứ, Dịch Hoan lớn lên cũng đẹp mà......"
Đang làm bộ làm bài tập nhưng thực tế lại nghe lén Dịch Hoan đột nhiên tay cầm bút thoáng dừng một cái chớp mắt, sau đó tiếp tục dường như không có việc gì mà tiếp tục viết.
Chính là Mục Dung chú ý tới vành tai phiếm hồng của cậu, ngây ra một lúc, trong lòng không khỏi hơi hơi động.
Dịch Hoan tướng mạo quá mức tinh xảo, làn da trắng nõn di truyền từ mẹ thoạt nhìn tựa như búp bê tinh xảo xinh đẹp dị thường, khi còn nhỏ thậm chí còn thường thường bị coi là búp bê bé gái nhưng bởi vì mặt mày buồn bực cùng khí chất lạnh nhạt khiến người ta theo bản năng mà xem nhẹ bộ dạng của cậu.
Mục Dung là Dịch Hoan bạn ngồi cùng bàn, hắn dựa vào trên bàn bên cạnh Dịch Hoan, nghiêng đầu đánh giá bạn cùng bàn của mình, hắn chú ý tới làn da Dịch Hoan thật sự rất trắng, nhìn qua liền giống như ngọc thạch trong suốt, hắn còn chú ý tới chóp mũi Dịch Hoan có một viên nốt ruồi đỏ nho nhỏ, còn có lông mi của cậu thật sự lại cong lại dài, hắn nhìn tới lông mi Dịch Hoan bất an mà nhẹ nhàng rung động, giống hai cây quạt nhỏ phiến tiến trong lòng hắn.
Nhìn nhìn một hồi Mục Dung liền nhập thần, chờ đến khi phát hiện mới biết chính mình đều mau dán lên mặt của người ta, Mục Dung nhìn thấy lỗ tai nhỏ hồng nhuận lại tinh xảo trước mắt, mạc danh có chút miệng khô lưỡi khô, hắn ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Cậu làm bạn trai của tôi đi..."
Dịch Hoan giống như thỏ con kinh ngạc một chút, đột nhiên quay đầu lại ngơ ngẩn nhìn hắn, "Không...... Không cần......" Mục Dung chú ý tới khóe mắt đẹp đẽ hồng hồng tựa nhiễm phấn của cậu, trong lòng nghĩ như thế nào sẽ có người đẹp tới mức vậy đây, vẫn là dụ dỗ nói: "Cậu không có người trong lòng tôi cũng chẳng có, cậu độc thân tôi cũng độc thân, hai ta ở bên nhau chẳng phải rất thích hợp à?"
Dịch Hoan lắc lắc đầu, "Nhưng tôi có thích một người..."
"?!"Mục Dung không tin, cho rằng Dịch Hoan là bởi vì không muốn tiếp nhận mới lừa hắn, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy Dịch Hoan cùng ai ở bên nhau, cũng liền cười hì hì nói: "Kia cũng chẳng sao, tôi thích cậu là được."
Dịch Hoan cảm thấy người này thật vô lại, cũng chỉ quay đầu đi tiếp tục viết bài tập của mình.
Mục Dung tay chống cằm, không chút để ý mà nhìn lướt qua giấy nháp của Dịch Hoan, lúc này Dịch Hoan đang tính đề toán, lại như thế nào cũng tính không ra.
Mục Dung nhìn vài lần, đột nhiên đem đầu tới gần, "Sai rồi, cậu tính như thế quá dài dòng, lại đây tôi chỉ cho." Vừa nói vừa động tay nắm lấy bút trong tay Dịch Hoan, bất động thanh sắc mà sờ soạng lén ăn đậu hủ xong mới thành thành thật thật tính toán múa may ở giấy nháp.
"Được rồi!" Mục Dung cười hì hì đem giấy nháp trả về, vẻ mặt thiếu đòn.
Dịch Hoan mí mắt hơi rũ nhìn nhìn vài lần, phát hiện quả nhiên là phương thức tính của mình phiền toái, vì thế nhỏ giọng nói một câu cảm ơn.
Mục Dung cùng hắn ngồi thật sự gần, cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở của Mục Dung quẩn quanh khiến cho cổ có hơi chút ngứa, không thích ứng mà dịch dịch sang một bên.
Mục Dung có chút đáng tiếc, nhưng thấy gáy của người bạn nhỏ nhiễm nhàn nhạt màu đỏ ửng, tâm tình trở nên tốt hơn hẳn.
"Không có việc gì không có việc gì, tôi khá tốt môn toán, có cái gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi tôi."
Dịch Hoan nhìn khuôn mặt đẹp trai đầy một bộ tự tin, ngẩn người, "Ừm......"
--------------------
Hoan Hoan tuyệt đối là công nga. ^o^
BẠN ĐANG ĐỌC
Noãn Bạch (edit - hoàn) - Ân Hoài
Lãng mạnGiả bạch liên hoa kỳ thật lạnh nhạt mỹ nhân công × ngạo kiều si tình thụ Dịch Hoan × Mục Dung Dịch Hoan đã từng cảm thấy "thích" là việc mình có một viên kẹo ngọt trong tay nhưng không nỡ ăn cũng chẳng nỡ vứt đi, đành phải nắm chặt nó ở lòng bàn tay...