Thiếu niên trong lòng ngực ngửa đầu, khuôn mặt điệt lệ tràn đầy mỉa mai, khóe mắt hơi đỏ như đồ sứ trắng sữa không cẩn thận bôi phải mạt phấn. Vương Nhất Hạc nhịn không được vươn tay vuốt ve cái cằm tuyết trắng của cậu mãi cho tới khi nó nhiễm vài phần sắc thái của mình, say mê để sát vào thấp giọng nói: "Dịch Hoan, lúc trước là em trêu chọc anh, hiện tại đừng mong có thể bỏ anh đi...." Nói xong dường như đùa dai mà thừa dịp cậu không chú ý cắn môi Dịch Hoan, cậu cau mày hung hăng đẩy mạnh hắn ra.
"Ghê tởm, đừng hôn tôi, ghê tởm chết." Nói xong lau môi thật nặng nề vài lần, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Vương Nhất Hạc ở đằng sau nằm liệt trên ghế, ngửa đầu dùng bàn tay che khuất hai mắt của mình, thất thanh nở nụ cười.
......
Dịch Hoan đi ra khỏi văn phòng không được bao lâu liền gặp được Sở Liên Dung, nhưng hiện tại vì đang rất tức giận nên cũng không chú ý tới hắn.
Sở Liên Dung nhìn Dịch Hoan lạnh mặt đi nhanh tới phía ngược hướng của mình, trong lòng vi diệu.
Vừa mới nãy hắn nhìn thấy được miệng hồng hồng, hình như còn có dấu răng.....
Sở Liên Dung nhìn về hướng Dịch Hoan rời đi, như là bắt được cái gì, lại như là cái gì cũng không bắt được.
——
Dịch Hoan dùng nước lạnh rửa mặt, qua gương phát hiện được sắc mặt bản thân đỏ bừng, môi cũng bị cắn nát, vì thế Dịch Hoan mặt đen hoàn toàn.
Cậu mím môi, nhớ tới lúc này đã là tiết khóa cuối cùng của buổi chiều liền dứt khoát trốn tiết, trực tiếp về phòng ngủ.
Cậu hiện tại cảm thấy thực phiền lòng, lúc trước xuất phát từ tâm tư trả thù nên mới cố ý tiếp cận Vương Nhất Hạc, muốn cho mẹ cùng gã đàn ông kia tách ra, nhưng cậu thật sự không nghĩ tới Vương Nhất Hạc thế nhưng thật sự muốn ở bên cậu —— cậu còn nhớ rõ lúc ấy Vương Nhất Hạc nhìn thấy chính mình chỉ là cười giống như hồ ly sờ đỉnh đầu mình, nói cái gì mà "Chuyện người lớn, con nít đừng xen vào."
......
Mục Dung đi học cũng thất thần, hắn thấy đã hai tiết khóa trôi qua mà Dịch Hoan vẫn chưa trở về, trong lòng hơi hốt hoảng, ngay cả lúc thầy giáo gọi tên mình cũng chưa hoàn hồn.
"Mục Dung, Mục Dung? Mục Dung!......" Thầy giáo bất mãn gõ gõ bảng đen.
"Ơ...... A?! Dạ!"
"Bạn ngồi cùng bàn của em còn chưa trở về thì tâm hồn em cũng biến đi theo luôn rồi à?" Thầy giáo đỡ đỡ mắt kính, bất mãn nói.
Mấy bạn học cúi đầu cười trộm, Mục Dung đỏ bừng cả mặt, cúi đầu không nói lời nào.
......
Tan học xong hắn nghe người khác nói rằng Dịch Hoan là vì thân thể không thoải mái nên xin nghỉ đi về trước, trong lòng lo lắng, sau khi ăn xong mới cầm thêm một phần thức ăn về trước phòng ngủ.
Nhưng mà Dịch Hoan cũng không giống như hắn tưởng tượng ốm yếu nằm liệt trên giường, mà là đang giặt quần áo.
Vợ mình thật cần mẫn...... Mục Dung sung sướng thưởng thức thân ảnh mê người của Dịch Hoan, còn có cái cổ trắng nõn tú khí của cậu, đôi mắt lại bắt đầu dính lên trên người người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Noãn Bạch (edit - hoàn) - Ân Hoài
RomanceGiả bạch liên hoa kỳ thật lạnh nhạt mỹ nhân công × ngạo kiều si tình thụ Dịch Hoan × Mục Dung Dịch Hoan đã từng cảm thấy "thích" là việc mình có một viên kẹo ngọt trong tay nhưng không nỡ ăn cũng chẳng nỡ vứt đi, đành phải nắm chặt nó ở lòng bàn tay...