Chương 12: Người của tôi

179 17 0
                                    

Sở Liên Dung ở chỗ ở của Dịch Hoan hai ngày mới trở về, khi rời đi còn dùng cử chỉ thân mật sờ đỉnh đầu của Dịch Hoan, biểu tình ôn nhu như nước: "Cảm ơn nhé....." Cảm ơn vì đã cứu tôi, cảm ơn vì đã ở bên tôi vào thời điểm khó khăn nhất..... 

Như biết được lời nói chứa đầy hàm ý đó, Dịch Hoan ánh mắt lập lòe, cười tươi ngọt ngào......

Thật muốn, thật muốn ôm lấy hắn....

Cậu để sát vào rồi ôm vòng lấy Sở Liên Dung, cúi đầu không nói lời nào, Sở Liên Dung cho rằng cậu không nỡ để hắn đi, cũng cho rằng cậu đang làm nũng, chỉ cười cười ôm lại cậu. 

Nhìn từ xa như một đôi bích nhân.

Mục Dung hốc mắt đỏ bừng nhìn một màn như vậy, trong lòng rậm rạp vô tận đau khổ nảy lên, phảng phất như mạng nhện giam cầm lấy hắn. 

Hắn thật sự là kìm nén không được mà nghiến răng nghiến lợi tiến lên đẩy mạnh Sở Liên Dung, "Đừng chạm vào cậu ấy, tôi không cho anh chạm vào cậu ấy!" Như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi mình âu yếm, dùng vẻ ngoài hung tợn để che giấu nội tâm yếu ớt.  

Sở Liên Dung thấy biểu hiện của hắn cũng mơ hồ đoán được gì đó, làm lơ đi sự bất mãn cùng lửa giận đột nhiên tới trong lòng, dùng giọng triền miên trong sáng đối với Dịch Hoan đang đứng phía sau Mục Dung: "Lúc tôi không ở cạnh thì nhớ rõ phải ăn sáng đó, cũng đừng ham ăn đồ lạnh nữa." 

Dịch Hoan đôi mắt cong cong, "Tốt......"

Mục Dung cho rằng hai người bọn họ là đang mặt mày đưa tình, lửa giận trong lòng ngày càng thiêu đốt mãnh liệt, chịu đựng ham muốn đánh người, lạnh lùng nhìn Sở Liên Dung: "Cậu ấy có tôi là đủ rồi, không cần anh nhọc lòng!" 

Sở Liên Dung nhìn hắn cầm lấy tay Dịch Hoan, ánh mắt hắc trầm, "Dịch Hoan buổi tối hay đá chăn, nhớ rõ đừng làm em ấy bị cảm lạnh." Nhẹ nhàng bâng quơ bỏ xuống một câu rồi cũng mặc kệ Mục Dung sắc mặt cỡ nào không tốt, hắn chỉ hướng tới Dịch Hoan chớp chớp mắt, rời đi.

"Con mẹ mày!......" Mục Dung múa may nắm tay ở phía sau, tựa hồ muốn xông lên đánh người nhưng lại bị Dịch Hoan túm lại.

"Đủ rồi Mục Dung! Đừng có làm càn ở đây nữa!......" Dịch Hoan cau mày, khuôn mặt giảo hảo tinh xảo tràn đầy lãnh đạm.

"Hắn, hắn ta chiếm tiện nghi cậu!......" Đối mặt với Dịch Hoan Mục Dung nào có khí phách táo bạo vừa rồi, hắn ủy khuất nhéo tay áo Dịch Hoan, cẩn thận nói, "Hắn ta chiếm tiện nghi cậu......"

Thấy đôi mắt màu đen của Mục Dung thủy nhuận phảng phất như thủy quang, Dịch Hoan trong lòng mềm vài phần, trên mặt lại không hiện ra, "Vậy thì sao, tôi cùng anh ấy lại không có gì......"

Mục Dung muốn khóc nhưng lại không khóc ra, "Hai người các người như sắp muốn hôn nhau vậy! Cậu còn nói cậu cùng hắn ta không có gì hết sao?!....." 

Nghe ngữ khí chất vấn của hắn, Dịch Hoan cũng có chút không kiên nhẫn, "Chỉ là ôm một cái mà thôi, hơn nữa cậu có tư cách gì mà quản tôi?"

"Cậu cũng chưa từng ôm tôi......" Mục Dung cúi đầu, nghe được một câu kia liền ngẩng đầu mở to mắt, "Cậu là bạn trai của tôi." Xuất phát từ ý thức của loại động vật nhỏ, hắn cảm thấy xưng hô đối phương là vợ có chút không quá thích hợp.

Dịch Hoan sắc mặt lúc này mới tốt một chút, cậuquay đầu đi: "Không phải......"

"Tôi chưa từng đáp ứng chuyện đó."

"Nhưng tôi đang theo đuổi cậu, thích đáp ứng hay không cũng tùy cậu, dù sao tôi chỉ nhận định mỗi cậu thôi." Khuôn mặt tuấn dật của Mục Dung tràn đầy nghiêm túc. 

Dịch Hoan yên lặng nhìn hắn, đột nhiên nhoẻn miệng cười, "Làm gì có người nào bá đạo giống cậu đây...."

Mục Dung đột nhiên xông lên ôm lấy cậu, dựa vào trên vai Dịch Hoan, thanh âm rầu rĩ, "Mặc kệ, ăn cơm của tôi rồi thì là người của tôi....."

Dịch Hoan không nói gì, cái ôm này rất giống với của người kia, đều làm cậu an tâm....

"Ừ......"

Noãn Bạch (edit - hoàn) - Ân HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ