Chương 2: Nhìn trộm

280 26 0
                                    

Trắng thật... Mục Dung không thèm để ý thầy giáo đang vùi đầu giảng bài trên bục giảng mà lại dùng một bàn tay chống cằm, chuyên chú đánh giá người bạn nhỏ kia.

Dịch Hoan đang chuyên tâm sửa lại đề toán sai lúc nãy, ánh nắng nhu hòa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt giảo hảo non nớt nhưng mang theo một mạt thanh diễm tuyệt luân của cậu, Mục Dung thậm chí còn có thể nhìn đến mạch máu xanh lá ở cần cổ tuyết trắng diễm lệ đến đoạt người, tựa như có thể khiến người trở thành con thiêu thân dũng khí lại si mê lao đầu vào lửa, làm người muốn chiếm cậu làm của riêng. 

Mục Dung không tự giác mà nuốt nước miếng.

Có lẽ là ánh mắt của bạn ngồi cùng bàn quá mức không thể làm người bỏ qua, lông mi Dịch Hoan run rẩy, Mục Dung thấy mắt trái cậu có một viên nốt ruồi màu nâu nhạt, nho nhỏ, không chú ý xem thì thật đúng là không thể phát hiện ra.

Dịch Hoan quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, phảng phất như đang xem rác rưởi, không mang theo một chút cảm tình nào, nhưng vừa hay chính là loại ánh mắt đạm mạc mang theo lạnh băng chán ghét này, bỗng nhiên làm Mục Dung kích động lên.

Ánh mắt trở nên nóng bỏng, chuyên chú thâm tình nhìn Dịch Hoan, "Làm. Bạn. Trai. Của. Tôi. Đi." Hắn gằn từng chữ một, nghiêm túc nói.

Dịch Hoan dùng ánh mắt như đang xem kẻ điên mà nhìn hắn, không kiên nhẫn quay đầu đi, còn không quên phun tào một câu: "Tâm thần...."

Mục Dung si ngốc cười cười, biểu tình điên cuồng lại mang theo vài phần say mê.

Hắn nhớ tới giấc mộng đêm qua, ánh mắt dần dần gia tăng.

......

Ái muội mọc thành cụm, dã vọng tựa cỏ dại mà sinh trưởng tốt.

Hắn có bệnh, Dịch Hoan chính là thuốc giải của hắn.

Không có cậu, tôi sẽ chết mất.

......

————

Khóa sau Dịch Hoan nhìn Mục Dung nhanh lẹ hướng WC chạy đi, trên mặt đạm mạc lạnh băng.

Người bên cạnh nói chuyện phiếm không tự giác chú ý nhất cử nhất động của cậu, thậm chí có người đi qua bên người liền sẽ không tự giác vì thiếu niên mà bước chân chậm dần, không quá trách được bởi Dịch Hoan khuôn mặt kia quá mức xinh đẹp. 

Bọn họ thậm chí ngầm thảo luận, Dịch Hoan này đóa cao lãnh chi hoa danh xứng với thực hẳn là giáo hoa của trường học bọn họ, nhưng bởi vì tính tình cậu quá mức độc lai độc vãng mà khiến người khó có thể tiếp cận, đồng thời lại gợi lên dã vọng đen tối sâu thẳm bên trong nội tâm của mọi người. 

Người được sinh ra đẹp như thế chắc chắn là con cưng của thượng đế, không có lúc nào là không hấp dẫn ánh mắt người khác.

"Nghe nói giáo thảo yêu đương rồi, đối tượng hình như là ban hoa họ Doãn đóa kia......" Giáo thảo đương nhiên là Sở Liên Dung.

"Không thể nào?...... Thật hay giả thế??" Nữ sinh kế bên tựa hồ có chút không thể tin tưởng.

"Là thật đó, còn nghe thấy giáo thảo đưa cô ta về nhà cơ......"

Các nữ sinh ríu rít vây quanh nhau, thảo luận tin tức sốc một cách hăng say. 

Dịch Hoan sau khi nghe được tâm tình khó tránh khỏi có chút uể oải, nhưng thoáng bình phục tâm tình rồi liền tiêu tán đi hơn nhiều.

"Nhưng tao thật ra còn hy vọng giáo thảo cùng giáo hoa ở bên nhau cơ, hì hì, còn định trạm cp đây......" Nói xong nữ sinh không dấu vết liếc Dịch Hoan một cái, phát hiện người kia cũng không chú ý tới tâm tình thoáng uể oải, nhưng lại có chút nhẹ nhàng.

Làm trò trước mắt trạm cp thật mẹ nó kích thích hắc hắc ~

Dịch Hoan đương nhiên không biết tính toán trong lòng của bọn nữ sinh bát quái, cũng không biết giáo hoa là ai, cho rằng lại là nữ sinh nào đấy, cũng không thèm để ý, chỉ là chuyên chú đọc sách.

Nhưng người nào đó lại không cho rằng như vậy.

Mục Dung tiến vào phòng học mới nghe được nhóm nữ sinh bát quái kia, biểu tình có chút không kiên nhẫn, vốn dĩ khuôn mặt tuấn tú trắng nõn trở nên lạnh như băng.

Đừng tưởng rằng hắn không biết giáo hoa là ai, đàn nữ sinh lắm chuyện này cũng dám yy vợ hắn?!! Còn có kia cái gì sở cái gì liên dung, luôn một bộ đàn bà khanh khanh, nhìn ra chỗ nào mà nói dám xứng đôi với Hoan Hoan?? Rõ ràng người ta mới là chính chủ, giáo hoa không phải nên cùng giáo bá ở bên nhau sao?! Liên quan chỗ nào tới giáo thảo thế?!

Mục Dung càng nghĩ càng giận mà cắn răng, cả người phát ra khí lạnh trừng mắt nhìn bọn họ. 

"?" Mọi người nghi hoặc, ai lại chọc tổ tông này sinh khí thế?

Mục Dung lạnh mặt đi tới Dịch Hoan bên người, liền ở mọi người đều cho rằng hắn muốn bắt nạt Dịch mỹ nhân, còn chuẩn bị định làm anh hùng cứu mỹ nhân thì mới thấy Mục Dung cong eo hôn Dịch Hoan một ngụm, sau đó bắt tay đáp ở ghế sau của Dịch Hoan, vẻ mặt vô lại nói: "Người này ông mày coi trọng, đừng hòng ai tới đoạt."

"......" Dịch Hoan rõ ràng giật mình ngây ra một lúc, phản ứng lại mới cắn răng hung tợn trừng mắt nhìn Mục Dung, nhưng bởi vì đôi mắt mèo ướt dầm dề diễm lệ kia mà không hề có một tia lực công kích, khiến người ảo tưởng như đang mềm như bông mà làm nũng.

Đệt... bảo bối trừng mắt đáng yêu quá!!

"?!!" Mọi người vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt mắt cá chết. 

Giáo bá như thế nào lại cười giống kẻ si hán thế kia, thật đáng sợ thật đáng sợ.... Nhưng Dịch mỹ nhân trừng mắt cũng quá dễ nhìn, làm sao bây giờ, nghĩ muốn gầm rú!!

Có vài nữ sinh hai mắt tỏa sáng quét tới quét lui ở giữa hai người bọn họ ——

Giáo hoa cùng giáo bá cũng không phải không thể a a a!!

Noãn Bạch (edit - hoàn) - Ân HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ