Thân hình thiếu niên đơn bạc tinh tế chọc người rủ lòng thương, hơi liễm mi làm ra một bộ dáng ngoan ngoãn để che giấu đi sự ác ý cùng bệnh trạng.
Vương Nhất Hạc mê muội mà hôn môi của thiếu niên, nhìn bờ môi phấn nhuận của cậu dần trở nên đỏ bừng, ánh mắt gia tăng. Vẻ mắt hắn say mê ôm chặt lấy cậu, tham lam cảm thụ mùi hương thanh lãnh làm người nghiện, khiến hắn nhớ tới cơn gió mát mẻ ở bờ biển.
Mê người, điên cuồng.
Cái gọi là 'yêu say đắm' tựa như cỏ dại đang dần sinh trưởng với tốc độ chóng mặt.
Dịch Hoan mắt lạnh nhìn người đàn ông với vẻ mặt si thái đang ôm chính mình, trong lòng cười nhạo.
Xem đi, đây là kẻ mà người đàn bà kia nằm mơ cũng đều muốn gả.
Thậm chí không tiếc bỏ chồng bỏ con mà muốn ở bên cạnh người đàn ông này.
Thật khôi hài.
Cậu lười biếng mà tùy ý người đàn ông kia bế cậu lên, đùa bỡn tóc của hắn, bởi vì trước kia cậu đã từng khen hắn để tóc dài trông rất đẹp nên người đàn ông này mới bắt đầu toàn tâm toàn ý dưỡng tóc, còn bởi vì khí chất ôn nhuận cùng hơi thở tràn ngập khí vị văn nhân mà dẫn tới nhiều nữ sinh luôn miệng khen hắn là mỹ nhân.
Cậu cố ý túm túm tóc dài của người đàn ông khiến hắn ăn đau mà thở nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn cậu bất đắc dĩ rồi nở nụ cười bao dung.
Chậc, một chút tính khí đều không có, như đang vô lực mà đấm vào gối ôm mềm như bông vậy.
"Bà ta lại đi tìm anh đúng không?" Thiếu niên nhẹ nhàng nói một câu nhưng lại làm Vương Nhất Hạc cảm thấy được một trận lạnh lẽo, hơi hơi giật mình, hắn đương nhiên biết người cậu đang nói đến là ai.
Hắn lắc lắc đầu, nhớ tới gì đó rồi lại gật gật đầu, bởi vì kình độ trong tay thiếu niên đột nhiên trở nên to dần lên mà ăn đau, cả gương mặt tái nhợt: "Đã từng tới, nhưng anh từ chối."
Nghe được câu trả lời vừa lòng, thiếu niên gợi khóe môi lộ ra một nụ cười có lệ, Vương Nhất Hạc nhìn nhập thần mắt trái của cậu, viên nốt ruồi nho nhỏ trên làn da tinh tế trắng nõn kia khiến cả khuôn mặt của thiếu niên vốn đã xinh đẹp mỹ diễm giờ lại thêm nhiều phần dụ hoặc cùng thần bí.
Thiếu niên như ban ân mà sờ mặt hắn, cười nói ngọt ngào: "Anh vẫn sẽ luôn là của em, đúng chứ?"
Sẽ. Người đàn ông gật gật đầu, vẻ mặt chuyên chú cùng nghiêm túc, đôi mắt đen láy như có ánh sáng lập lòe.
——
Đi ra khỏi phòng xong Dịch Hoan vẻ mắt lười biếng không sao cả mà bĩu bĩu môi, cậu tất nhiên không đem Vương Nhất Hạc để ở trong lòng, chỉ là một kẻ khốn nạn luôn tự cho mình là đúng mà đùa bỡn tình cảm của người khác thôi.
Vẻ mặt cậu chán ghét mà kéo kéo quần áo.
......
Trong văn phòng chỉ còn lại Vương Nhất Hạc một người, hắn bình phục một chút hô hấp, sửa sang lại quần áo bị hỗn độn, nhìn di động bị hắn thiết trì yên tĩnh đang biểu hiện 99+ thông báo, nhíu lông mày, chọn một dãy số rồi gọi.
"Này...... Từ sau đừng tới tìm tôi nữa....." thanh âm đối diện bên kia đang cuồng loạn khóc rống thật sự khiến người chán ghét, người đàn ông không kiên nhẫn mà giọng nói trở nên lạnh như băng: "Tôi vốn dĩ không thích cô, đều là cô từ trước tới giờ tự mình đa tình mà thôi...."
"Còn có, tôi không thích phụ nữ......" Nói xong cũng không màng tới tiếng la mắng cùng khóc lóc kêu gọi của người kia mà cúp máy, đem số điện thoại chặn đi.
Bởi vì tiểu Hoan không thích. Nhớ tới biểu tình thiếu niên lười biếng cùng nụ cười không chút để ý, Vương Nhất Hạc liền cảm giác được toàn thân như đang ngâm mình ở suối nước nóng, thoải mái cùng sung sướng.
......
Dịch Hoan trở lại chỗ ngồi mới thấy bạn ngồi cùng bàn của mình lại bắt đầu xị khuôn mặt ra, cậu chẳng quan tâm mà trở lại chỗ ngồi của mình, kết quả bạn cùng bàn biệt nữu đem bức thư màu hồng nhạt đưa cho cậu, tựa hồ nghiến răng nghiến lợi.
Dịch Hoan nhướng mày, vẻ mặt buồn cười nhìn hắn, "Là cậu đưa à?"
Mục Dung đen mặt, lại không phải đối với Dịch Hoan, một bộ dáng không tình nguyện, "Đương nhiên không phải, là một nữ sinh muốn đưa cho cậu...." Vốn dĩ hắn còn định thêm mắm thêm muối mà đem nữ sinh kia miêu tả cỡ nào xấu xí bất kham, muốn khiến cho Dịch Hoan dập tắt tâm tư yêu đương, nhưng ngẫm lại vẫn không làm, cố tình xem nhẹ cảm giác không thoải mái trong lòng.
"Hửm?......" Dịch Hoan cảm thấy biểu tình Mục Dung hiện tại khiến cậu muốn đùa một chút, cậu cần lấy bức thư kia, cũng không xem mà lót ở phía dưới cuốn sách giáo khoa.
Mục Dung thấy Dịch Hoan không có ý định mở ra đọc, nửa vui nửa buồn, vui là vì Dịch Hoan căn bản không đem việc này để trong lòng, buồn là vì lỡ như Dịch Hoan thật sự thích cô gái kia vậy còn hắn thì làm sao đây?
"Cậu, cậu không định đọc nó sao?" Mục Dung thật cẩn thận hỏi.
Dịch Hoan xem xét liếc mắt nhìn hắn, "Không có gì để xem cả, hơn nữa tôi cũng không có tâm trạng để yêu đương."
Không biết như thế nào thế nhưng Mục Dung lại thở dài nhẹ nhõm, nhưng sau đấy là bắt đầu lo lắng kế hoạch theo đuổi người yêu nên tiến hành thế nào đây.
Haizz......
BẠN ĐANG ĐỌC
Noãn Bạch (edit - hoàn) - Ân Hoài
RomanceGiả bạch liên hoa kỳ thật lạnh nhạt mỹ nhân công × ngạo kiều si tình thụ Dịch Hoan × Mục Dung Dịch Hoan đã từng cảm thấy "thích" là việc mình có một viên kẹo ngọt trong tay nhưng không nỡ ăn cũng chẳng nỡ vứt đi, đành phải nắm chặt nó ở lòng bàn tay...