Chương 13: Vua dấm chua

194 17 0
                                    

Quan hệ của hai người bọn họ cứ như thế mà định ra. Dịch Hoan trong mắt Mục Dung lại tốt đẹp như thế, như viên ngọc lưu li tinh xảo, chỉ cần Dịch Hoan nhẹ nhàng bâng quơ nhìn người một cái liền sẽ có kẻ tình nguyện dâng lên hết thảy mọi thứ, cứ thế mà dần dần trầm luân không thể kiềm chế.  

Nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác không yên ổn như chân dẫm lên bông, Dịch Hoan cái gì cũng không có hứng thú, giống như làn khói sương giữ không được, chỉ cần Sở Liên Dung xuất hiện vào tầm mắt của Dịch Hoan, trong mắt cậu liền xuất hiện điểm sáng như ánh sao đẹp đẽ lung linh. 

Đáng tiếc những điều này không phải bởi vì hắn mà xuất hiện.

Loại nghẹn khuất, không cam lòng cùng lửa giận này vào những thời điểm Sở Liên Dung có mặt liền ngày càng thiêu đốt mãnh liệt, nhưng hắn thật không dám làm Dịch Hoan nhìn thấy bộ mặt ghen tuông điên cuồng này. 

Quá khó coi.

Dịch Hoan cùng Sở Liên Dung đứng chung một chỗ ở cửa phòng học, thân cao của hai người không sai biệt lắm, đều thuộc về những nhân vật ưu tú mà ông trời ưu ái, ánh nắng nhu hòa đem bóng dáng hai người dung hợp thân mật, là loại thân mật mà người khác cũng không thể chen vào được. Mục Dung nhìn lén qua cuốn sách, nhìn hai người cười nói vui vẻ, từ góc sườn mặt nhìn thấy trong mắt Dịch Hoan tràn đầy ý cười, khiến người khác có một loại ảo giác thâm tình. 

Nụ cười của Dịch Hoan rất giống mẹ, hai đôi mắt kia lại giống cha, ba phần chứa xuân sắc, mắt hơi câu như nai con ngây thơ, khóe mắt phiếm hồng hơi gợi lên, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái, những thứ này càng tăng thêm vẻ câu nhân, vô luận ra sao cũng đều muốn mạng người. 

Mục Dung nhìn hai người bọn họ vừa nói vừa cười, người xung quanh đều ríu rít nói bọn họ là xứng đôi tới cỡ nào, trong lòng cuồng nộ ám trầm —— xứng đôi cái gì mà xứng đôi chứ?! Đều là người của hắn hừ hừ......

Nhưng hắn thật sự không dám, thật vất vả mới dùng hết cả bản lĩnh mặt dày mày dặn của đời này đi dỗ người, cũng không thể bởi vì nóng giận nhất thời mà đem người dọa chạy. 

Tối hôm qua hắn còn lén đọc 《 108 chiêu thức yêu đương  》, trong sách ghi mọi đàn ông đều yêu thích có người yêu ôn nhu hiểu chuyện hiểu lòng người, trách không được Sở Liên Dung luôn có đãi ngộ đặc biệt của Dịch Hoan!! Hắn từ nhỏ đến lớn đều luôn bày ra một bộ duy ngã độc tôn, ngang ngược hoành hành, lần đầu tiên cảm nhận được tư vị thích một người thì có phải là nên hạ hình tượng của mình xuống rồi để lại ấn tượng tốt cho người trong lòng không? 

Nghĩ nghĩ một hồi hắn càng lúc càng cảm thấy đúng là như thế, liền ngay cả người yêu đứng ở trước mặt cũng chưa chú ý tới.

"Suy nghĩ gì thế? Nghĩ đến nhập thần như vậy." Dịch Hoan vỗ vỗ phía sau lưng hắn, trên mang mang theo nụ cười mỉm nhẹ nhàng. 

"Suy nghĩ nên làm gì mới có thể dụ dỗ cậu rồi đem cậu trói chặt bên cạnh tôi....." Lời nói chưa trải qua đại não mà trực tiếp buông miệng thốt ra, ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn Dịch Hoan cong môi cười nhìn mình, vì thế mặt lại đỏ bừng lên, vội vàng cúi đầu làm bộ tên ngốc vừa nãy mở miệng nói câu kia không phải là mình.

"Ồ, nghe thú vị ha ~" giọng điệu mang theo âm cuối làm đầu quả tim Mục Dung run rẩy.

Dịch Hoan nhìn tai hắn đỏ, trong lòng cũng sinh ra tâm tư trêu đùa, hắn vươn tay nhéo nhéo, "Vậy để tôi chờ xem....."

"Chờ bị cậu trói đến gắt gao ~"

Mục Dung sắc mặt bạo hồng, hắn cắn môi như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, nước mắt lưng tròng nhìn trước mắt cái này "cẩu nam nhân".

"Sao lại phản ứng lớn thế kia?..... Ghen tị à?" Dịch Hoan có chút hậu tri hậu giác, ngày thường trêu đùa hắn nhiều đến vậy nhưng cũng chưa thấy qua phản ứng khác biệt như vậy. 

Mục Dung cắn môi, hơi hơi gật gật đầu, cảm thấy không đủ còn thêm một câu, "Cậu, cậu từ giờ về sau đừng để ý tới anh ta nữa được không.... Tôi cảm thấy anh ta không phải là người tốt...."

Dịch Hoan nghe xong liền bật cười, nhịn không được vỗ tay hắn, "Nghĩ gì thế, học trưởng chỉ hỏi tôi sau khi phân ban là muốn chọn ban văn hay ban lý thôi, nếu là chọn ban văn thì anh ấy nói anh ấy có thể giúp đỡ tôi." 

"Không được! Vậy cũng tuyệt đối không được! Anh ta chắc chắn không có tâm tư tốt!" Sợ Dịch Hoan không tin hắn nên đặt bàn tay Dịch Hoan đặt ở ngực của mình, "Cậu theo tôi đi, tôi sẽ dạy cậu môn khoa học tự nhiên, môn đó tôi học rất tốt." 

"Nhưng tôi thích khoa văn, hơn nữa đã đáp ứng anh ta rồi......" Dịch Hoan nghiêng đầu che lại trong mắt ý cười, thanh âm ảm đạm mà nói.

"Thế thì tôi sẽ theo cậu học văn, cậu đi đâu tôi đi đó." Trong ánh mắt đó tràn đầy chân thành cùng nghiêm túc hấp dẫn sự chú ý của Dịch Hoan. 

Cậu bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên bật cười, thân mật nhéo mũi hắn, nhẹ nhàng nói: "Đồ ngốc, lừa cậu đấy......"

Dịch Hoan ngồi xuống vị trí của mình, lại nhợt nhạt đối với hắn cười nói: "Đùa giỡn cậu một chút, còn rất thú vị nhỉ."

Noãn Bạch (edit - hoàn) - Ân HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ