"Mục Dung, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em sao?" Đôi mắt trong suốt như nai tơ của Dịch Hoan cứ như vậy mà nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu hấp dẫn mà Mục Dung từ trước tới giờ chưa từng thấy qua.
Mục Dung chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.
Hắn bắt lấy tay Dịch Hoan, đôi mắt chưa từng dời khỏi cậu, đối với hắn Dịch Hoan sớm đã là tất cả, không có ai cũng chưa từng có ai có thể làm hắn mê muội tới cỡ vậy, liền giống như trái tim của bản thân bị đối phương gắt gao nắm trong tay, chính mình còn chủ động hiến tế dâng lên hết thảy.
Cam tâm tình nguyện, vô pháp tự kiềm chế.
"Sẽ, cả đời trung thành với em." Ánh mắt tuyên thệ cùng chiếm hữu dục làm Dịch Hoan cảm thấy vô cùng sung sướng, thân thể cùng tâm của Mục Dung cũng vì thế mà cảm thấy vô cùng vui sướng.
——
Nguyện vọng sau kỳ thi cuối kỳ của Dịch Hoan là khoa văn, vốn dĩ Mục Dung định theo cậu nhưng Dịch Hoan lại từ chối.
"Nhưng mà......" Mục Dung có chút khổ sở lại có chút khó hiểu mà nhìn cậu, ánh mắt như lên án như bị vứt bỏ làm Dịch Hoan buồn cười.
Dịch Hoan vươn tay sờ sờ tóc hắn, Mục Dung cúi đầu thuận theo mặc cho cậu vuốt ve, trên mặt lộ ra nụ cười tin cậy vui vẻ, híp mắt như một con mèo lớn được vuốt lông.
Rõ ràng là giống loài chó hơn...... Dịch Hoan còn rất có tâm tư mà nghĩ như vậy.
Cậu đương nhiên hy vọng Mục Dung có thể mọi lúc mọi nơi mà ở bên cậu, sớm đã đem hắn là vật sở hữu nhưng Dịch Hoan vẫn hy vọng Mục Dung không cần bởi vì cậu mà từ bỏ sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân.
"A Dung, khoa học tự nhiên càng thích hợp anh hơn." Mục Dung lý hoá sinh tốt đến kỳ cục, đều là mãn phân.
"Nhưng anh vẫn muốn ở cạnh em, cùng em không xa rời nhau." Mục Dung ủy khuất mà nhìn cậu.
Dịch Hoan cười cười, nhéo nhéo lỗ tai hắn, "Thời gian còn dài, sợ cái gì chứ......"
"Chờ sau này anh thi đậu đại học Q, còn em ở đại học B, chúng ta liền có thể ở bên nhau, không tốt sao?" Nghe xong những lời này, Mục Dung đôi mắt trong nháy mắt sáng lên rất nhiều.
"...... Phải giữ lời đấy!" Hắn không rảnh lo bị Dịch Hoan đánh, gấp không chờ nổi mà hôn cậu thật mạnh hôn hắn, "Yêu vợ!"
"...... Nói gì cơ?"
"Chồng chồng, hôn hôn, lại cho anh hôn một cái đi ~"
"Chậc, buồn nôn chết."
--------------------
Cái này văn tạm thời hạ màn nha ( có lẽ sẽ viết phiên ngoại ∩ˍ∩ )
Có chút tuyến không viết ra tới, vốn dĩ muốn viết ngốc nghếch vạn nhân mê tô sảng thuận tiện kết hợp một chút hành văn, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy vô cùng đơn giản vui vui vẻ vẻ một phần độc thuộc về chính mình hạnh phúc tốt nhất ( cẩu huyết để lại cho phiên ngoại đi =_= )
Thuận tiện nói một câu, tôi còn là không quá kiến nghị yêu sớm, người yêu thương bạn thật sự tuyệt đối sẽ không không đối với bạn chịu trách nhiệm.
Hoa ngôn xảo ngữ không thể tin, chỉ có làm bạn cùng nhau, cùng nỗ lực, cùng tiến bộ mới là đáng giá nhất!
--------------------------------------------
Má mình dịch chán vl so ri mọi người huhu =))))) lần sau thà để y nguyên như bản cv cho rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Noãn Bạch (edit - hoàn) - Ân Hoài
RomanceGiả bạch liên hoa kỳ thật lạnh nhạt mỹ nhân công × ngạo kiều si tình thụ Dịch Hoan × Mục Dung Dịch Hoan đã từng cảm thấy "thích" là việc mình có một viên kẹo ngọt trong tay nhưng không nỡ ăn cũng chẳng nỡ vứt đi, đành phải nắm chặt nó ở lòng bàn tay...