Chương 7: Gần quan thì được lộc

177 19 0
                                    

Cuộc sống sinh hoạt ở trường cao trung bình bình đạm đạm, có thì cũng chỉ là mỗi ngày đi học cùng bận bịu làm bài tập. 

Mục Dung ăn không ngồi rồi ghé vào trên bàn, hắn cùng Dịch Hoan ngồi cùng một bàn, mà hắn thì ngồi dựa vào cửa sổ, bởi vì ánh sáng ở lầu 3 đặc biệt tốt, tia nắng mặt trời chiếu vào trên người rất ấm áp, làm người mơ màng buồn ngủ. 

Khóa học tiếng Anh đối với loại người trời sinh miễn dịch ngoại ngữ như Mục Dung quả thực là ác mộng, cái gọi là trời cao mở ra một cánh cửa nhưng nhất định sẽ vì người mà đóng lại cửa sổ chính là nói tới hắn —— toán học gần như được 100 điểm, tiếng Anh thì chỉ có được 21 điểm.

Trên tổng 150.

......

"Trời ạ, tại sao phải có loại môn tiếng Anh phiền phức như vậy làm gì cơ chứ?!" Thiếu niên trừng mắt khổ đại cừu thâm nhìn giấy thành tích ghi tiếng Anh 21 điểm đặc biệt rõ ràng. 

Giáo viên tiếng Anh trường của bọn họ cực kì thích phát giấy thành tích cho bọn học sinh coi, mỗi lần đưa là đều sẽ đem Mục Dung túm lấy ——

Bởi vì hắn là hạng nhất từ dưới đếm lên của toàn ban. 

"Đại ca, em vừa mới đi văn phòng, biểu tình lão Quách có vẻ tức giận lắm, anh anh tự cầu phúc đi...." Bàn trên đỗ tuấn mập mạp che miệng nhỏ giọng nói. 

"Vãi mày đừng làm tao sợ....." Mục Dung vẻ mặt đầy sắc thái.

Lần trước hắn thi có hơn 30 điểm, lão Quách phạt hắn chép mỗi từ đơn 50 lần, còn phải mỗi ngày chạy sang văn phòng vừa nghe vừa viết, làm nhiều tới nỗi hắn cùng với các giáo viên đều dần quen thuộc lẫn nhau, mỗi ngày đều là ——

"A hôm nay em lại tới đây nghe viết à? Thầy giáo của bọn em không có ở đây ——"

"Này bạn học, giúp cô đưa cái ly mang qua bên kia ——"

"Em kia giúp tôi lau cái bàn với ——"

......

Còn có mỗi ngày trong văn phòng đều tán gẫu vui đùa với nhau, ngay cả học sinh ba tốt Sở Liên Dung kia đều có thể đụng mặt nhau vài lần.

Thuận tiện nhắc tới, thầy Vương chủ nhiệm hai ban, một cái là ban cao nhất (3), một cái là ban của Sở Liên Dung bọn họ —— ban văn khoa (4).

"Những ngày tháng này khi nào mới qua đây ——" Mục Dung quay đầu nhìn Dịch Hoan ——

Đúng rồi, nhìn người đẹp nhiều lần có thể giúp thả lỏng tâm tình, thể xác và tinh thần trở nên sung sướng hơn.

Quả nhiên là quyết định cùng chủ nhiệm lớp la lối khóc lóc om sòm muốn cùng Dịch Hoan ngồi cạnh nhau là quá đúng đắn!

Nhưng mà chủ nhiệm lớp lúc đó ý vị thâm trường nhìn hắn, biểu tình hưng phấn lại thêm phần bát quát có vẻ hơi kì lạ.... Cùng đám nữ sinh kia giống nhau như đúc.

Nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc đạo lý gần quan thì được ban lộc, cũng tin tưởng dưới sự năn nỉ ỉ ôi của hắn mà một ngày nào đó hắn chắc chắn sẽ có được trái tim của Hoan Hoan!

Dịch Hoan kỳ quái mà liếc Mục Dung, cái tên này lại cười ngu đần chuyện gì thế?

......

Giáo viên tiết học tiếng Anh quả nhiên lại phát giấy thành tích cho cả lớp xong rồi mới đem giấy của Mục Dung xách ra đưa cho cả lớp cùng xem.

"Mục Dung, đến tột cùng là tại sao em lại chỉ làm được 21 điểm thế? Tôi suy nghĩ cả nửa ngày cũng không hiểu nổi, em có phải muốn tôi tức chết không?!" thầy Quách thường ngày vui tươi hớn hở, tức giận lên rồi thì có hơi chút dọa người, nhưng bởi vì lúc dạy học hơi nghiêm túc, nói chuyện lại dí dỏm nên bọn học sinh rất thích ông ấy. 

"À.... Tuyệt đối không có ạ....."

"Em lại ném xúc xắc giống lần trước phải không?" Trước kia khi làm bài thi Mục Dung thường dựa vào việc ném xúc xắc mà khoanh đáp án, chuyện này ngay lập tức trở nên lan truyền khiến ai trong trường cũng biết, may là suy xét tới môn toán của hắn đặc biệt ưu tú nên cũng không ghi tội, nhưng việc phê bình là không thể tránh khỏi. 

"Không có, lần này tuyệt đối không có."

"Chậc, ban của chúng ta mà em liền 3 môn đều không đạt tiêu chuẩn, học kỳ sắp tới phải chia ban ra thì các em tính sao đây? Tiếng Anh là quan trọng nhất cơ mà....."

"Đặc biệt là em Mục Dung, tiếng Anh của em nếu có thể đạt tiêu chuẩn thì việc xếp vào ban xuất sắc là tuyệt đối không thành vấn đề." Mục Dung gãi gãi đầu, không nói lời nào.

Trường cao trung Dục Đức có học kỳ phải phân theo môn văn lý khoa, ban số 4 văn khoa và ban số 2 khoa học tự nhiên đều là ban xuất sắc nhất.

"Tôi tính định lập một tổ nhỏ chuyên hỗ trợ lẫn nhau, những ai có thành tích tiếng Anh tốt thì giám sát và đốc xúc các bạn học khác học tập tốt hơn, khóa sau các em nhớ rõ bàn bạc với nhau kĩ lưỡng, trước khi hết giờ học thì đem danh sách cho thầy." 

"Những ai có thành tích tiến bộ hơn trước nhớ mời người ta ăn một bữa cơm, phải xúc tiến một chút quan hệ tốt hơn...."

"Đặc biệt là thằng ranh kia, lần sau thi mà xếp hạng từ dưới đếm lên thì thầy sẽ bắt em đứng học mỗi ngày!" Thằng quỷ này bình thường trong giờ học lười biếng thì không tính, mỗi ngày đi học luôn nhìn chằm chằm vào bạn cùng bàn, tròng mắt như muốn dính lên người ta vậy!

Mục Dung vừa nghe đến xúc tiến mối quan hệ liền hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó lại thỏa mãn mà tự cho là đúng mà nhìn trộm bên cạnh —— đúng vậy, mình có thể làm Dịch Hoan dạy mình tiếng Anh, sau đó âm thầm kéo gần quan hệ, rồi tới thế này tới thế kia, chắc chắn sẽ nước chảy thành sông! 

Nghĩ nghĩ rồi nhìn lão Quách đều cảm thấy thuận mắt hơn trước rất nhiều —— anh Quách hôm nay thật là đẹp trai!

Về sau nhất định phải mời uống rượu mừng!

Lão Quách hung hăng hắt xì một cái: Lại có thằng ranh nào mắng mình thế?

Noãn Bạch (edit - hoàn) - Ân HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ