Chương 3: Thích cậu

234 24 0
                                    

Không hề nghi ngờ, Mục Dung cùng Dịch Hoan bị mời đi văn phòng một chuyến uống trà.

Cô giáo Tôn chủ nhiệm lớp vẻ mặt vô biểu tình mà nhìn hai người bọn họ, đặc biệt là Mục Dung kẻ đầu xỏ, ngày thường đi học hay làm việc riêng gì đó cũng mắt nhắm mắt mà mở bỏ qua, kết quả hiện tại lại đương nhiên công khai thổ lộ yêu đương, thật khiến cho người ta đau đầu.

Cô giáo Tôn uống một ngụm trà rồi nhìn hai người bọn họ, hỏi: "Sao lại thế này, hai em ở bên nhau rồi à?" Vẻ mặt quan tâm mà lại hỏi Dịch Hoan một câu: "Có phải Mục Dung bắt nạt em không?" Dịch Hoan trong mắt cô vẫn luôn là một đứa trẻ tốt có tính cách nội liễm thẹn thùng nhưng ngoan ngoãn, không giống Mục Dung mỗi ngày đều chọc phiền toái cho cô. 

Dịch Hoan lắc lắc đầu, "Hai bọn em không có ở bên nhau, cậu ta nói giỡn." Xã hội này đối với việc kết hôn đồng tính rất thoáng, đều cho phép ở bên nhau. 

Mục Dung cắn môi vẻ mặt mất mát, nhưng hắn không muốn khiến cho Dịch Hoan chán ghét hắn, "Em em chỉ là không quen nhìn bọn họ lấy Dịch Hoan ra đùa giỡn, cho nên mới......"

Cô Tôn gật gật đầu, cũng không nói cái gì nữa, chỉ là dùng ánh mắt thấm thía mà nhìn Mục Dung một cái, "Các em hiện tại nên cố gắng học tập, yêu đương gì đó thì về sau từ từ tính......"

......

Dịch Hoan cùng Mục Dung ra khỏi phòng chủ nhiệm xong cũng nhìn nhau mà không nói gì. 

"Thực xin lỗi...... Nhưng tôi thật sự......" Rất thích cậu...... Dịch Hoan nhìn biểu tình vô thố cùng kinh hoảng của Mục Dung như sắp khóc tới nơi. 

Dịch Hoan hiện tại một chút cũng không vui, nhưng nhìn thiếu niên trước mắt này hiện tại giống như một chú chó nhìn mình, đột nhiên cảm thấy tâm tình không thoải mái thoáng bình phục trở lại.  

"Không có việc gì, lần sau không cần như vậy, tôi không thích." Kéo kéo miệng, Dịch Hoan cũng không quay đầu lại mà rời đi.

"A......? Ừ......" Mục Dung vẻ mặt chán nản lưu tại tại chỗ.

......

"Sở đồng học, cậu đang nhìn cái gì thế?" Nữ sinh đồng hành bên cạnh tò mò nhìn theo phương hướng kia. 

Sở Liên Dung ôn hòa cười, không nói lời nào, sau đó ôm sách vở tránh ra một bên.

Thật thú vị......

————

Câu chuyện thổ lộ đầy phong ba bão táp tựa hồ vừa mới qua đi, nhưng mọi người vẫn như cũ xem hai người bọn họ có chút không thích hợp.

Mục Dung thế nhưng thích lại thích Dịch mỹ nhân!

Trách không được Mục Dung suốt ngày nhìn chằm chằm Dịch mỹ nhân, quả nhiên là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của người ta, chậc chậc, còn mỗi ngày dùng khuôn mặt khó chịu đối phó với người ngoài, chắc là sợ bọn họ cướp lực chú ý của Dịch mỹ nhân.....

Bất tri bất giác mọi người phát hiện chân tướng......

Mục Dung cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn chỉ đang phiền não gần đây Hoan Hoan không thèm để ý tới hắn, tuy rằng trước kia cũng không thèm đếm xỉa tới mình, nhưng mà hiện tại căn bản lại càng coi như không có Mục Dung người này....

Đáng giận a a a ——

Mục Dung xoay bút, một bộ dáng tâm sự nặng nề. 

"Hôm nay thầy Vương xin nghỉ, nên Sở học trưởng sẽ giám sát khóa tự học của chúng ta."

"Trời đất, thật hay giả?! Sở nam thần muốn tới!" Đám nữ sinh lại bắt đầu sôi trào. 

Dịch Hoan cũng thực vui vẻ, nhờ đó mà cũng sắc mặt tốt tiếp chuyện với Mục Dung.  

Cậu cậu ấy có phải vừa mới cười với mình không?! Đệt... vợ mình cười rộ lên thật đáng yêu.... Mục Dung vẻ mặt si hán ngây ngô cười cười.

Dịch Hoan thấy Mục Dung lại dùng biểu tình si mê mà nhìn chằm chằm bản thân, đầu không khỏi đau. 

Sở Liên Dung tiến vào phòng học liền nhìn thấy vẻ mắt Dịch Hoan bất đắc dĩ đỡ trán, Mục Dung bên cạnh lại cười ngu đần, hình ảnh có vẻ có chút hài hòa. 

Sở Liên Dung ánh mắt gia tăng, ý cười nhưng không thay đổi, hắn đi đến trên bục giảng tự giới thiệu bản thân rồi mới khiến cho mọi người tự học. 

"Ôi trời nam thần đẹp trai quá đi mất, mặc đồng phục càng trông đẹp trai hơn nữa!....."

"Ê ê có thấy giáo hoa với nam thần trông xứng đôi không, a a a xứng quá đi!!" 

"Mình trạm cp này rồi, không thấy giống trung khuyển công và thanh lãnh mỹ nhân thụ rất tuyệt vời đó sao!......"

"Nhưng mình vẫn thích thích băng sơn mỹ nhân công và ôn nhu nhân thê thụ cơ!!"

Nhóm nữ sinh bên kia lại ríu rít nói gì thế? Hắn sao một câu cũng nghe không hiểu thế này?? ...... Mục Dung nghe được cái gì thụ cái gì công liền biết đàn bát quái kia lại bắt đầu yy vợ hắn, phỏng chừng cũng không phải lời hay ý đẹp, vì thế liền tức muốn hộc máu mà trừng mắt nhìn các nàng.

"A a trung khuyển công ghen tị kìa!......"

"Mình lại cảm thấy trông giống ngạo kiều dấm bao thụ hơn!...... Đáng yêu quá đi!!"

Như thế nào lại cảm thấy bọn họ càng kích động hơn thế? Mục Dung có chút đau đầu.

Hắn quay đầu lại nhìn nhìn vợ nhà mình, đẹp thật đấy hì hì...... Mục Dung lại bắt đầu cười ngu đần. 

Noãn Bạch (edit - hoàn) - Ân HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ