Tiếng Anh của Dịch Hoan rất tốt, mỗi khi Hoan Hoan đọc từ đơn thanh âm mềm mại vẻ mặt nghiêm túc, hắn đều cảm thấy tại sao lại sẽ có người đáng yêu đến vậy đây! Mục Dung có thể thấy được trong mắt mình toàn là hình trái tim, tâm trí tràn đầy bóng dáng của Hoan Hoan.
Khóa sau Mục Dung áp chế không được tâm tình vui sướng, vẻ mặt thẹn thùng xoắn xuýt dùng khuỷu tay nhẹ chạm vào Dịch Hoan, "Hoan, Hoan Hoan..... Cậu có thể dạy.... Dạy tôi tiếng Anh được không? Có thể không có thể không.....?" Cả hai mắt sáng lấp lánh.
"......" Dịch Hoan nhẹ liếc hắn một cái, cậu luôn cảm thấy ánh mắt của người này rất giống với chú chó Husky cậu từng nuôi, mỗi lần tan học về nhà nó luôn phe phẩy đuôi vui vẻ ngóng trông nhìn cậu.
Quả thực giống nhau như đúc.
"Tiếng anh của diêu huỳnh tốt hơn tôi." Diêu huỳnh có thể được xếp vào một trong những người khá giỏi của khối, hơn nữa cô bạn đấy có vẻ có chút để ý Mục Dung.
"Diêu huỳnh?......" Mục Dung ngây cả người, không biết Dịch Hoan đột nhiên nhắc tới nữ sinh kia làm gì, "Hoan hoan cậu dạy tôi tiếng Anh, tôi dạy cậu môn Toán được không? Bà con xa không bằng láng giềng gần, hỗ trợ lẫn nhau vẫn luôn là truyền thống mỹ đức của đại Trung Hoa chúng ta.... Có cậu rồi tôi chắc chắn khẳng định sẽ phấn đấu học tập để một lòng hướng về tương lai!" Cả người kích động nói một đống lời hoa mỹ.
Dịch Hoan xem hắn một bộ dáng không hề tâm cơ, không biết tại sao trong lòng hơi hơi động, "Tốt thôi....."
"......?!!" Hạnh phúc tới quá nhanh làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, Mục Dung đôi mắt trừng đến tròn tròn, gương mặt còn tính trẻ con của thiếu niên còn chưa thoát hết, nhúm tóc trên đỉnh đầu nhếch lên lại ở ánh nắng mà hơi di động.
"Đồ ngốc." Dịch Hoan quay đầu không thèm xem hắn, trong lòng buồn bực tiêu tán đi một chút.
Vừa mới...... Cậu ấy là vừa mới cười với mình sao? Mục Dung choáng váng nghĩ, bên tai trở nên đỏ bừng.
Cậu ấy cười lên trông thật đẹp....
......
Cứ như vậy bọn họ hai người cùng nhau thành lập một tổ nhỏ hỗ trợ lẫn nhau, thầy giáo làm bọn họ mỗi tổ đều cho mình đặt một cái tên, đối với chuyện này, Mục Dung đặc biệt để ý.
Hắn vắt hết óc cả buổi tối để lật từ điển để tra vẫn chưa hài lòng.
Dịch Hoan làm việc lười biếng cũng không quan tâm, kết quả Mục Dung thần thần bí bí dễ dàng mà tìm ra được một cái tên —— easy.
Hắn cảm thấy không thành vấn đề, Mục Dung thoạt nhìn cũng rất vui vẻ.
Cứ như vậy tổ nhỏ tên easy của bọn họ liền như vậy mà thành lập.
......
Nhiều năm về sau Mục Dung nói cho Dịch Hoan năm đó cái tên "easy" là hắn đem Mục Dung "Dung" ôn hoà Hoan Hoan "Dịch" ghép nối lại với nhau, dễ dàng đơn giản, hy vọng về sau bọn họ có thể dung hợp một cách dễ dàng, vô cùng đơn giản, Dịch Hoan nghe được đều sẽ cười xoa xoa đầu của hắn, mắng một câu đồ ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Noãn Bạch (edit - hoàn) - Ân Hoài
RomanceGiả bạch liên hoa kỳ thật lạnh nhạt mỹ nhân công × ngạo kiều si tình thụ Dịch Hoan × Mục Dung Dịch Hoan đã từng cảm thấy "thích" là việc mình có một viên kẹo ngọt trong tay nhưng không nỡ ăn cũng chẳng nỡ vứt đi, đành phải nắm chặt nó ở lòng bàn tay...