"Lạnh quá đi" Hitoshi vừa bước ra khỏi phòng tập liền rùng mình than một tiếng.
"Sắp giao thừa rồi mà không phải sao?" Suna nói lại kéo khăn quàng cổ lên một chút.
"Ừ, hôm nay bữa tập cuối cùng của năm rồi." Aran - senpai gật đầu.
"Nhanh thật đấy." Hitoshi cảm thán.
"Ai muốn ăn bánh bao không? Anh đãi." Kita đi ra song song nhìn bọn họ nói.
"Ehh!? Thật sao!? Kita-senpai là nhất!!!" Hitoshi reo lên.
"Này, Atsumu và Osamu đâu?" Suna nhìn xung quanh một tí rồi lại hỏi.
"Chắc vẫn còn ở trong phòng thay đồ." Kita nhún vai.
"Tụi nó làm gì lâu thế không biết?" Aran nhướng mày.
"Xin lỗi!! Tụi em đến trễ!!" Vừa nói liền như gọi hồn, Atsumu từ đằng sau chạy đến, Osamu cũng đang đi từ từ ở phía sau.
Suna híp mắt để ý nhìn vành tai của cả hai đang đỏ ửng lên không biết do thời tiết hay là gì.
"Tụi bây làm gì lâu vậy? Đừng nói ngủ quên trong đó nhé?" Suna ánh mắt có chút khinh bỉ mà nhìn bọn họ.
"Làm gì có!! Tụi này.. Chỉ là lấy nhầm đồ một chút thôi." Atsumu lớn tiếng phản bác.
"Hử?" Suna liếc nhìn bọn họ.
Bộp
"Á!!" Atsumu giật mình khi một bàn tay trần đập vào gáy anh.
"Mày lớn họng quá đó." Osamu rít qua khẽ răng.
"Ưm.." Atsumu ậm ừ không nói.
"Thôi, hai đứa đừng đùa nữa. Anh Kita đây nói là sẽ đãi chúng ta ăn bánh bao đấy, bây có ăn không?" Aran cười tít mắt với bọn họ.
"Thật sao?? Tuyệt vời!!" Cả hai anh em ngay lập tức sáng mắt nhìn đội trưởng rồi reo lên.
"Tsk, ồn ào." Suna khinh bỉ nhìn bọn họ.
"Hahaha.. Lâu lâu anh Kita mới đãi mà." Hitoshi vỗ vỗ vai cậu.
"Đi nào!!" Atsumu nhanh chóng xung phong chạy về phía trước.
"Ah... Thằng chó chạy nhanh làm gì không biết." Osamu cọc cằn.
"Đi nào, đi nào" Aran đằng sau khẽ đẩy lưng nó.
───────
"Ngon quá đi~" Atsumu nói khi đang ngấu nghiến cái bánh bao nóng hổi mới vừa đến tay.
"Thằng này, ăn thì ăn đi cần phải làm như vậy không? Trông dơ chết được." Suna trề môi đen mặt nhìn nó.
"Ai kêu mày nhìn làm gì, lo ăn của mình đi!!" Atsumu ngay lập tức nổi cộc.
"Giao thừa mấy đứa có định đi đâu không ?" Kita ngước lên nhìn bọn họ khi đã nuốt xuống miếng bánh nhỏ.
"Không chắc ạ, gia đình em chưa có dự định gì cả." Hitoshi nhún vai.
"Tớ cũng vậy." Aran gật đầu.
"Em nghĩ mình sẽ ở nhà, thời tiết này mà còn định đi ra ngoài là chỉ có đứa hỏng đầu mà thôi." Suna từ tốn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta là anh em mà... đúng không?
Fanfictionmột câu truyện ngắn tớ lấy cảm hứng từ 3 bức ảnh doujin trên Twitter.