9

1.1K 103 3
                                    

Một bữa tiệc qua đêm của đội bóng chuyền trường năm 2 Inarizaki, nói cho sang thôi chứ là đi ăn chực. . .

Atsumu tôi hiện tại đang nhăn mày khinh bỉ!! nhìn 2 tên không việc gì làm qua ăn chực nhà người ta - Rintaro Suna và Hitoshi Ginjima. Nhìn qua cũng biết ai là người bày trò!

"Mày đừng có làm bộ mặt đó, tụi tao chỉ qua ăn thôi."

Xem mặt nó chẳng đổi khi nói làm tôi cảm thán vl nhưng mà ... Nhà chúng bây sao bây không ăn qua nhà tụi tao làm gì?!?!

"Đến rồi à?"

Trong lúc tôi vẫn đang khó chịu vì bọn ăn chực thì Samu từ bên trong đi ra nhìn một lượt lại hỏi.

"Hai người thôi sao?"

"Ai cũng bận rồi không đến qua đêm được nên có 2 tụi này à. . ."

Sao 2 tụi bây không bận giúp tao cái luôn đi!!!

"Né sang cho tụi tao vào."

Nói là làm nó chen vào giữa 2 anh em tôi mà vào nhà, Samu cũng chỉ bất đắc dĩ nhìn nó.

"Vào luôn đi Hitoshi!"

"Xin phép ạ."

Xem cách nói chuyện của nó kìa!!! Có phải nhà mày đâu chứ!!

2 anh em tôi nghiêng người nhìn 2 tụi nó đi vòng hết một lượt căn nhà, rồi lại quay sang nhìn 2 tụi tôi.

"Sao không vào đi? Ở đó làm gì thế không mỏi chân à?"

". . . ."

Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy? Mày đâu phải chủ nhà đâu.

"Samu mày đi làm đồ ăn đi tụi tao sắp chết đói rồi đây nè!!"

". . . ."

Tên không biết sống chết này!!

"Tch, kiếm chỗ ngồi đi."

Tôi nhìn Samu đi vào trong bếp rồi quay đầu lại nhìn hai đứa kia.

"Nói, chúng bây làm nỗi gì mà lại chạy sang đây hả?"

"Không có gì"

Nhìn cái thằng Suna tránh đi tôi đã thấy sôi máu rồi.

"Bọn này chỉ đến chơi thôi mà.. Không

Làm gì đâu." Hitoshi xua tay cười.

"Trừ khi chúng mày định làm gì đó xấu xa." Suna nói nhỏ.

"Tụi tao đang định đi ăn trộm này mày đi không?"

Tôi cố gắng trợn mắt lên nhìn nó, nhưng thay vào đó thì thằng Samu nói vọng ra từ trong bếp và phán một câu.

"Nếu mày muốn đi ăn trộm đồ lót người khác thì lúc bị bắt đừng nói mày là anh tao."

". . . ."

"Hahahaha..."

Tôi đen mặt nhìn nó, tại sao nó có thể nghĩ xấu cho anh nó như vậy được cơ chứ?? Có phải em mình không vậy? ...Nhưng mà như vậy mới là nó.

"Tụi bây cười cái gì ? Vào trong dọn bàn đi chứ, không làm mà đòi ăn sao?"

Samu ló đầu từ trong bếp liếc nhìn hai tụi nó qua khóe mắt rồi quay người vào trong, khi vừa khuất sau bức tường tôi lại cười to vào mặt tụi nó.

"Tsumu!! Vào đây dọn chén mau thằng kia!!"

Thật đúng là cái nghiệp mà.

Chúng ta là anh em mà... đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ