14

631 64 0
                                    

Cạch

"Tụi con về rồi" Osamu mở cửa bước vào nhà.

"Oh về rồi đó sao? Hai đứa mua gì mà nhiều vậy?" Bà Miya vừa ra khỏi bếp nhìn thấy liền giật mình.

"Vì con thấy tiệm bánh gato trên đường đi đang giảm giá nên mua một ít, còn bánh bao thì con có chút đói nên mua thêm thôi ạ."

"Vậy à? Mà sao Tsumu cầm hết thế?"

"Anh ấy dành thôi, nên con để anh ấy cầm."

"Nếu không phải do mày cứ vừa đi vừa ăn tao cũng không muốn cầm đâu!!"

"Hm... Anh có thể mặc kệ mà."

"Làm như tao có thể thật ấy." Atsumu vừa nói vừa đem đống đồ ăn đặt lên bàn.

"Xì.."

"Thằng này!!"

Bà Miya đứng ở vừa nghiêng người dựa vào cửa nhìn bọn họ cãi lộn "Gì chứ.. Lớn rồi mà lại chả thành thật tí nào... Samu khổ quá rồi."

───────

Cạch

"Này.. Samu tới lượt mày đi tắm đó." Atsumu mở cửa bước vào phòng nói, anh nhìn cái đống chăn ở tầng dưới nằm yên thinh thích.

"Samu! Mày có nghe không?" Atsumu lại gần dùng chán đá nó.

"Ưm.. Có chuyện gì vậy?" Đống 'chăn' động đậy, cái đầu màu xám khói lộ ra, khuôn mặt mập mèm buồn ngủ.

"Tới lượt mày đi tắm kìa." Atsumu ngồi xuống bên cạnh nó, ánh mắt cũng dịu đi phần nào.

"Hửm? Không thể không tắm sao?" Giọng Osamu ngái ngủ hỏi.

"Không được, tao không muốn ngủ chung với con heo dơ!" Atsumu nắm lấy chăn cố gắng kéo ra.

"Nhưng mà mày nằm trên tầng trên mà!!" Osamu lật người giành lại chăn.

"Tối nay tao xuống ngủ cùng mày!!"

"Cái gì chứ!?" Osamu ngẩng người dậy nhìn nó.

"Nghe rồi đấy!! Mau đi tắm đi!!" Atsumu nhanh tay kéo nó dậy đẩy nó ra khỏi phòng.

Cạch

"Ê này!! Ta chưa lấy đồ thay mà!!"

"À tao quên mất." Atsumu mở cửa ra lần nữa rồi ném đại một bộ đồ cho nó.

Cạch

"Thằng này!!"

"Samu!! Mau đi tắm đi đừng đứng đó kì kèo nữa!"

"Dạ mẹ.."

───────

"Uoah..." Atsumu sáng sớm mở mắt ra liền rên rỉ.

"Hm.."

"Tch.. Tch.. Đau lưng quá đi mất." Nó ngồi dậy khó khăn vuốt lưng.

"Hm..." Tiếng ngân nhỏ chôn vùi bên dưới cái chăn.

"Này Samu! Mau dậy đi!! Đến giờ đi học rồi kìa." Atsumu khẽ lay nhẹ nó.

"Hm? Không muốn."

"...." Atsumu nghiến răng nhìn cái đầu xám khói bắt đầu chui lại vào trong chăn, anh đưa chân đạp một cái.

"Ách.. Đau!! Thằng chó này!!" Osamu ngồi bật dậy đối diện với anh.

"Mày nói ai thằng chó vậy hả con lợn kia!?"

"Tao nói mày đấy!?"

Không chờ thêm gì cả hai nhanh chóng bay vào đánh nhau.

Cạch

"Hai đứa này!! Im lặng một chút đi!! Sắp trễ học rồi kìa!!"

───────

"...." Aran giật giật lông mày nhìn cả hai anh em. "Tại sao trông hai tụi bây còn thê thảm hơn hôm qua nữa thế?"

"Anh đừng nhìn em! Tại nó đấy!!" Atsumu liếc mắt nhìn sang Osamu.

"Tại ai cơ!? Mày nói lại xem!?" Osamu nhanh chóng tóm lấy cổ áo nó.

"Tao nói mày đấy!!"

"Được rồi hai đứa!! Đừng đánh nhau nữa." Aran lên tiếng.

Cạch

"Oh? Kita senpai." Hitoshi khẽ nói, anh em nhà Miya vừa nghe tên liền buông tay đứng thẳng người lại.

"Hai đứa giải quyết xong mâu thuẫn rồi chứ?" Kita liếc nhìn hai anh em.

"Ư.. Vâng." Cả hai quay đầu sang hai hướng khác nhau rồi gật nhẹ đầu.

"Vậy tốt, anh hy vọng sẽ không thấy lại tình trạng lơ đễnh như hôm qua." Kita nói trong khi mở tủ đồ ra.

"Tụi em xin lỗi." Cả hai nhẹ giọng trả lời.

"Ừm." Kita đóng cửa tủ, gật đầu rồi quay người đi khỏi phòng thay đồ.

.

.

.

"Hôm qua tại mày cả đấy.." Osamu liếc sang Atsumu.

"Gì chứ!?"

"Được rồi hai đứa!! Mau đi thay đồ đi!!" Ren chộp lấy vai hai người rồi đẩy nhẹ.

Chúng ta là anh em mà... đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ