7.

3.6K 311 16
                                    

Tui nghĩ là chap này liên kết với chap 5 nhưng tui trực tiếp bỏ qua đoạn ở chap 2. (Một đoạn nho nhỏ không nhiều nội dung lắm)

*********

Ngày hôm sau, sau khi thức dậy tôi lại bị ngay một hiện tượng thường niên. Đau lưng, có vẻ như là 2 thằng con trai nhét chung một tầng dưới không phải là ý hay đâu nhỉ..

Tôi khẽ liếc qua nhìn Osamu hiện tại đang đi song song với tôi cùng đến trường, nhìn mãi một hồi tôi để ý rằng hình như chỉ tôi bị mà thôi nó chả có bị cái đùi gì cả. Bất công vãi ~

2 đứa chúng tôi như đồng lòng ăn ý mà không nói gì về chuyện hôm qua, nghĩ đến không hiểu sao tôi lại có chút xấu hổ.

"Osamu, Atsumu "

"Oh? Suna."

"Nhìn mặt mày bơ phờ thế Atsumu? "

"À, tao bị đau lưng.."

Tôi vừa nói thì nó liền nhăn mày đen mặt có chút kinh bỉ nhìn 2 chúng tôi.

"2 anh em chúng bây đã nằm một tầng không đủ hay sao mà còn có chen với nhau làm giống gì thế?"

Phiu ~ Phiu ~ Mùa đông đến rồi ~ (thực tế : giáng sinh qua rồi)

"...." Đệt! Cũng lạnh quá rồi đấy!

"...."

"Sao mấy đứa còn đứng đấy nữa? Không vào học à?"

"Aran - san"

"Tụi em định đi đây."

"Nhưng Suna cản đường "

"Hả??"

Thấy Suna quay sang trừng mắt nhìn, tôi cũng chả kém mà trêu chọc.

"Plè"

"Em đi trước đây"

"Này chờ với"

Tôi vừa cảm thấy hứng khởi được một tí thì lại ngốc lăn ra khi thấy Osamu cùng Suna đi cùng nhau, chả biết vì lí do gì mà có chút lấn cấn trong lòng ngực.

"Atsumu? "

"A, em cũng đi đây Aran - san"

Tôi nhanh chóng chạy đi, vì tôi không học cùng lớp với Osamu và Suna nên tôi chỉ đi phía sau nhìn 2 bọn họ nói chuyện rồi tự mình rẽ vào lớp.

Thế là từ lúc sáng đến tận ra chơi tôi một chữ cũng không thể nào học nổi, trong lúc đang chán định bỏ cả bữa trưa thì...

"Cạch"

"Hửm?"

"Samu..? Em làm gì ở đây thế?"

"Thế anh đang làm cái giống gì thế?"

"Anh không đói.."

"Không đói cũng phải ăn"

"Tại sao..."

Tôi có chút chờ mong mà ngước lên nhìn Samu, tôi vừa muốn thử làm nũng một chút để nó quan tâm thêm một ít nhưng ngược lại với sự chờ mong đó thì nó lại ngay lập tức xách tai tôi lên.

"Au au au!!! Đau Samu làm gì vậy?!?"

Vì tiếng la của tôi nên bây giờ những người còn lại trong lớp đang nhìn chầm chập vào 2 chúng tôi.

"Chiều tôi đây không muốn phải vác cái xác vừa hôi vừa nặng như anh về nhà đâu!!"

"Aaa!!!! Biết, biết rồi mà... Thả, thả ra"

Ngay khi Samu buông tay tôi ngau lập tức như được cứu sống! Thằng nhóc này càng ngày càng không biết trên dưới nha!!

Lúc này tôi mới lụi cụi lấy hộp bento để trong hộc bàn ra, bây giờ nhìn lại tôi mới để ý hình như đây không phải hộp bento của mình. Nhìn mấy hộp bento được đặt trước mặt, lại ngẫm nghĩ một lúc.

"Sao còn ngồi đơ ra đấy?"

"A... Không, nhưng..."

Bản thân tôi đang định hỏi nó nhưng lại cứ lấp lửng khiến cho Samu càng đen mặt.

"Nói mau đi."

"Hộp bento này..."

"Hồi sáng anh định cầm theo hộp Bento không rõ hình dạng kia mà ăn sao?"

"Thì...."

"Chỉ sợ khi ăn phải cái thứ quái quỷ anh lại phải nằm viện vì trúng thực như lần trước."

"!!!"

Ban đầu tôi khá là cảm động khi Samu em ấy làm Bento cho mình nhưng lời vừa thốt ra thật khiến cho tôi phải chịu một đả kích nặng nề.

Mặc dù tôi không biết nấu ăn thật đấy nhưng mà nó có cần lôi chuyện cũ nói lại không?

"Cũng đâu đến nỗi.. "

"Không đến nỗi? Đồ ăn của anh, tôi cho con mèo hoang gần nhà nó còn không thèm liếm ấy chứ."

"...." Khóc không ra nước mắt a!! Samu!!!!!

Chúng ta là anh em mà... đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ