13

647 67 1
                                    

'Chết tiệt.. Tại sao mình lại có thằng em vừa ngốc mà được chỉ mỗi được cái ăn thôi chứ!? Bao nhiêu gen tốt của mình nó không có lấy một cái luôn sao!?' Atsumu cộc cằn đi, ánh mắt cứ đâm đâm nhìn xuống đất.

'Hừm.. Có vẻ đây là lí do nó bị bạn gái đá. Mà sao trách được.. Có vẻ từ nhỏ mình đã chiều hư nó quá rồi chăng?' Atsumu ngẩng cao đầu khi nghĩ tới.

'Ha.. Có anh trai tốt như mình đây, còn luôn nhường nhịn nó như vậy.. Bọn con gái không chịu được là đúng rồi.' Atsumu đột nhiên cười khúc khích.

'Mà cũng nói.. Do mình chiều nó quá nên bây giờ.. Nó đang làm phản nhỉ? Mà không đúng, không phải đó giờ nó vẫn đang làm phản sao? Tch..' Atsumu thở dài.

'Mà thôi dù gì nó cũng là em trai mình, mình không nên so đo làm gì.' Atsumu hếch mũi cao lên trời mà nghĩ, anh quay đầu lại đằng sau kêu. "Này Samu.."

.

.

.

Chả có ai cả..

"Nó đâu mất rồi!!"

"Mày tìm ai thế?" Hitoshi đột nhiên từ vên cạnh hỏi.

"Éc!! Mày!! Mày làm gì ở đây thế!?" Atsumu giật mình.

"Nói gì vậy? Tao đi cùng mày đoạn nữa mới chia nhau ra mà." Hitoshi nhíu mày nhìn nó.

"Hả? Vậy.. Samu đâu?"

"Nó đi phía trước rồi." Hitoshi chỉ tay về phía tiệm bánh ngọt đang giảm giá gần đó.

"Ư.. thằng này!! Đi không nói tao gì cả!!" Atsumu rít qua khẽ răng.

"Này giờ mày cứ bị gì ấy.. Lúc đi thì cúi gầm đất, sau lại ngẩng đầu lên trời không thì cười rồi lại thở dài. Không phải bị bệnh rồi đó chứ?" Hitoshi nhíu mày nhìn nó.

"Bệnh cái đùi mày!!"

"Xì.. Trông như thế còn gì.."

"Câm mồm!!" Atsumu nổi cộc lên rồi hướng đến tiệm bánh đó mà đi.

Leng keng

Vừa đúng lúc Osamu đi ra, cậu một tay cầm ba hộp bánh gato.

"Oh? Samu mày mua gì mà nhiều vậy?" Hitoshi liếc nhìn trên tay cậu.

"Hm.. Để ăn tráng miệng xíu nữa ấy mà."

"Vậy cũng nhiều quá rồi."

"Tao còn định qua bên kia mua bánh bao ăn thêm nữa." Osamu nhìn cậu ta.

"Cái con heo này! Suốt này chỉ biết ăn với uống. Đưa đây tao cầm." Atsumu bực dọc mà mắng mỏ, tay cầm lấy cả ba phần gato.

"Hm.." Osamu không nói lại chỉ yên lặng đưa cho anh.

"...." Hitoshi bên cạnh yên lặng nhìn. 'Đây là mắng yêu người ta hay nói đó sao?'

"Đi đâu?" Atsumu sát khí liếc mắt sang Osamu.

"Đằng kia." Osamu hướng ngón tay về phía tiệm tạp hóa gần đó.

"Nhanh lên còn về nữa đấy!"

"Biết rồi."

Cả hai anh em nhanh chóng đi về hướng tiệm tạp hóa, Hitoshi bị bỏ đằng sau cũng không lên tiếng mà lẳng lặng đi theo sau.

'Tại sao lại thấy dư thừa quá vậy nè?'

Chúng ta là anh em mà... đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ