16

668 61 0
                                    

Hitoshi khá bất ngờ khi Atsumu có thể quản chế độ ăn của Osamu đến tận 5 ngày, nhưng hình như đó là cùng rồi.

"Nhìn Osamu mà tao thấy tội quá." Hitoshi nghiêng người nói với Atsumu đang dọn dẹp đĩa của mình.

"Hả?" Atsumu bên cạnh trề môi.

"Mày nghĩ xem vốn dĩ sức ăn của nó là gấp đôi người ta, bây giờ nhìn nó ăn chỉ có một phần thật không quen tí nào."

"Mày đừng thương hại nó chứ, tao là đang muốn tốt cho nó thôi. Mày cứ như vậy nó sẽ cậy mạnh đấy."

"Mày nói như một bà mẹ vậy."

"Cmm."

───────

"Này Atsumu."

"Vâng?" Atsumu quay đầu nhìn Yuto đang đến gần anh.

"Rốt cuộc là thằng Osamu bị gì nữa vậy? Mặc dù anh biết nó chia tay người yêu nhưng bình thường nó cũng không như vậy, nhìn nó thiếu sức sống quá. Bộ hai đứa cãi nhau à?"

"Tụi em có cãi nhau thì cũng không làm nó thành ra như vậy được."

"Thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?"

"Em cưỡng bức nó ăn kiêng."

"Cưỡng... Cưỡng bức á? Sao... Sao nghe nặng nề vậy?"

"Đây là lợi ích chung mà thôi."

"Lợi ích gì chứ? Nhìn nó như sắp thăng thiên ấy."

"Cứ kệ nó đi, anh không được đưa đồ ăn cho nó đâu đấy."

"Tại sao anh lại làm thế?"

"Bây giờ bọn con gái trong trường đều biết nó như vậy, nên lúc nào cũng lén lút sau lưng em đưa đồ ăn cho nó cả, may mà gần đây em đi theo nó đấy. Không thì mọi chuyện đều là công cốc."

"....." Yuto yên lặng nhìn anh bằng ánh mắt quái đảng.

───────

"Atsumu."

"Eh.. Kita senpai... Có chuyện gì sao ạ?" Atsumu cứng còng người khi nghe đội trưởng gọi tên.

"Anh không biết mâu thuẫn gì giữa hao người, nhưng tình trạng của Osamu đang ảnh hưởng đến đội hình của chúng ta. "

"Hả?" Atsumu ngớ người khi anh nói.

"Các cậu nhanh chóng giải quyết đi. Tôi không muốn tình trạng này tiếp diễn, hơn nữa các cậu cứ cách vào hôm lại có mâu thuẫn. Cố gắng giảm thiểu điều đó đi."

"À... Vâng" Atsumu cứng nhắc đáp lại.

───────

"... Có chuyện gì thế? Bọn bây đấu mắt gần cả buổi rồi đấy." Hitoshi nghiêng đầu nhìn hai anh em song sinh đang đứng ở trước tủ trừng mắt nhìn nhau.

"...." Hitoshi chờ một lúc vẫn không có câu trả lời, cậu quay sang Suna. "Này, bọn nó làm sao thế?"

"Không biết, đột nhiên Atsumu đứng trừng mắt nhìn nên Osamu trừng mắt lại."

"..... Lãng xẹt." Hitoshi phun ra.

"Mấy đứa kia!! Thay đồ xong thì về đi, đứng chắn đường quá đấy." Akagi nhíu mày nhìn cả bốn người.

"Vâng..."

.

.

.

"Hai tụi bây vẫn đang chơi trò đấu mắt đấy à?" Hitoshi ngán ngẩm nhìn hai người.

"Hừm.. Mày nói nó đấy, không hiểu tại sao lại gây sự." Osamu quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt u ám.

"Có phải mày là than phiền gì với Kita senpai hay không hả!?"

"Hả!? Than phiền gì chứ!?"

"Có chuyện gì sao?" Hitoshi chen vào.

"Hôm nay anh Kita đột nhiên gọi tao vào nói dạo gần đây tụi tao gây sự nhiều quá, mày nói xem thường thì anh ấy cũng không nói riêng như vậy rồi phải không?"

"Hm.. Thật là vậy." Hitoshi quay đầu nhìn. "Suna mày nghĩ sao?"

".... Nghĩ gì chứ?" Suna nhướng mày nhìn cậu.

"Dạo gần đây tụi nó có gây sự hay không?"

"Nếu là với mọi người thì không, nhưng tự gây sự với nhau thì đó không phải là chuyện thường hả?"

"Ừ.. Đúng nhỉ?"

"Đúng gì cơ chứ.. Mà thằng Samu đâu rồi?" Atsumu tạch lưỡi quay đầu tìm kiếm mái tóc xám khói vốn dĩ luôn bên cạnh bây giờ lại chạy đâu rồi.

"Nó mới vừa đi vào cửa hàng gato đằng kia."

"Cái gì!?"

Cả Hitoshi cùng Suna nhìn Atsumu chạy vào trong tiệm bánh.







Chúng ta là anh em mà... đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ