18

237 21 0
                                    

"Uoah... Cuối cùng thì hôm nay cũng là thứ bảy rồi. " Hitoshi nằm dài ra bàn khi cậu ta than thở.

"Đúng là tuần này chúng ta có chút bận rộn thật. " Atsumu vươn người sau khi ngồi chép bài 2 tiết văn liên tục.

"Thì đó! " Hitoshi thở ra, Atsumu nhìn cậu nhưng không nói gì.

"Này, Atsumu. Cuối tuần có xếp lịch không? " Hitoshi ngồi dậy nhỏ giọng nói.

"Không." Atsumu nhướn mày với cậu ta.

"Thật á? Ông hoàng thả thính dạo gần đây gác kiếm rồi hay sao thế? " Hitoshi nhếch mép trêu chọc.

"Mày đừng có vòng vo nữa, muốn gì nói thẳng ra đi. " Atsumu đập bàn.

"Hehe, thì chuyện là tao được vài bạn nữ mới quen rủ đi xem phim nhóm. Hứng thú không? " Hitoshi nhướng mày với Atsumu.

"Khi nào đấy? " Atsumu híp mắt nhìn cậu ta.

"Ngày mai. "

"Có thể được. "

"Vậy cứ chốt đi!! Mà Osamu ngày mai có bận gì không? "

"Tao không biết.. Nó không nói gì cả."

"Thế hôm nay mày về hỏi nó thử xem? Biết đâu nó có thể tìm được tình yêu mới và quên đi cô bạn gái kia. Cũng được mấy tháng rồi mà. "

"Có thể tao sẽ hỏi thử xem. Nhưng đừng mong chờ, nó thường không thích ba vụ này đâu. "

"Okay! Chờ tin tốt mày đó. "

"Ừm hm. "

───────

"Không." Osamu đen mặt nhìn anh trai mình.

"Tại sao?" Atsumu gần như hét lên.

"Mày không nhớ mày đã hứa ngày mai sẽ dọn dẹp phòng rồi sao? Tháng trước tao đã làm rồi, giờ tới lượt mày đấy. "

"Nhưng mà Samu! Hẹn hò nhóm đó!! Tụi mình lâu rồi chưa đi hẹn hò nhóm mà!! Còn có cả Hitoshi nữa. "

"Ừ.. Không đâu, mày đừng có hòng trốn tránh trách nhiệm, mấy lần trước cũng như vậy rồi." Osamu quay người đi vào phòng.

"Nếu tao trốn trách nhiệm tao cần gì phải hỏi mày đi cùng chứ!? " Atsumu đuổi theo sau.

"Hm.. Cũng đúng nhỉ? " Osamu nhỏ giọng thì thầm.

"Tất nhiên là đúng rồi! Với lại đến đó, tìm bạn gái mới nữa. " Atsumu nhếch mép cười.

"... Nhìn mặt mày bẩn thỉu quá. " Osamu nhăn mặt quay sang chỗ khác.

"Thằng chó này!! Nói gì đấy!? " Atsumu nổi khùng lên. "Mà thế là ngày mai mày sẽ đi đúng không? "

"Xem như vậy đi, nhưng mày phải dọn dẹp trước khi đi. "

"Không thể sau khi về được hay sao? 10h30 là giờ hẹn rồi. "

"Vậy thì mày cố mà xoay sở đến lúc đi, mẹ mắng tao không giúp đâu. "

"Osamu!! " Atsumu rít qua khẽ răng.

"Ngủ ngon. " Osamu nói rồi nằm bệt xuống giường trùm chăn qua đầu.

Chúng ta là anh em mà... đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ