Chap 7

285 27 10
                                    

Nhìn lên đồng hồ đã mười giờ rưỡi tối, anh mệt mỏi dụi mắt chả biết làm gì. Vốn dĩ tính đi đâu đó để nằm xuống và chợp mắt nhưng những nỗi lo âu khiến anh không thể có tâm trí mà ngủ được. Nó cuốn anh phải suy nghĩ về vấn đề này và nếu anh cố ý quên nó đi lòng sẽ thấy rất bứt rứt, khó chịu.

Không khí trong bệnh viện giờ này cũng chẳng tốt lành gì. Do trời đã tối, chỉ còn một vài ca đêm nên quạt xung quanh đều tắt hết. Chỉ còn lại vài ánh đèn le lói giữa màn đêm. Thừa nhận là bữa tối không khí sẽ mát mẻ, thậm chí là lạnh lẽo nhưng lòng anh đang nóng như lửa đốt và những suy nghĩ trong đầu khiến mồ hôi anh chảy thành dòng. Những vết thương thấm mồ hôi cũng trở nên tê rát lạ thường. Khắp người anh đều thấy khó chịu, anh muốn làm một cái gì đó bùng nổ, xoá hết những cảm giác ấy ra hoặc "đăng xuất" khỏi thế giới này cũng được!

Vật lộn với khối suy nghĩ trong đầu mình một hồi lâu, khi anh nhìn lên đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Khó chịu thật đấy! Anh bị rối loạn nhân cách nên đôi khi nó đi kèm với rối loạn lo âu. Rất dễ bị những vấn đề làm phân tâm. Lúc còn đi học, những vấn đề dù nhỏ dù lớn như bị trừ điểm, bị nói xấu, tẩy chay hay bị đánh đều khiến anh phải dành cả đêm để suy nghĩ. Đôi khi là những suy nghĩ hối tiếc, tại sao mình không thể làm tốt hơn hay những suy nghĩ sợ sệt, tức giận...

Mỗi lần như thế anh đều thức rất muộn và hôm sau đến trường với quầng thâm trên mắt. Anh rất ghét cảm giác đó, nó thật khó chịu và dần dần còn sợ nó! Anh sợ phải lo âu, suy nghĩ nhiều về một cái gì đó! Đấy cũng là lý do anh hay khoá FB của mình hoặc khoá comment để tránh thị phi. Mỗi lần post bài mà thấy có tranh luận thì anh cũng nhanh chóng xoá đi. Anh là người nghĩ nhiều. Làm ơn đừng ép anh phải vô mấy cái trường hợp như này nữa!

Những giọt nước mắt tức tưởi bắt đầu rơi. Anh khóc vì sự ức chế trong lòng mình! Anh chả thể ngủ được!

Nhận ra không thể để thời gian trôi qua lãng phí như vậy nữa! Anh quyết định tìm gì đó làm để quên đi những thứ này - như cái cách mà anh vẫn thường làm!

Anh chạy ra chỗ để xe của bệnh viện lấy xe của Binz chạy về nhà mình...

Con đường buổi đêm ở thành phố đẹp quá! Thường ngày anh vẫn không để ý nó nhưng sau những đắng cay anh đã chịu thì bỗng nó trở nên đẹp lạ thường. Những ánh đèn đường lung linh như chữa lành vết thương trong tâm hồn anh. Ánh đèn ấy không quá chói, không rọi sáng cả một vùng như ánh mặt trời mà nó chỉ nhẹ nhàng chiếu sáng vừa đủ. Anh cũng thích thế, mọi thứ cứ tương đối là ổn rồi!

Chạy một hồi cũng về tới nhà, anh nhảy phóc lên chiếc giường thân quen của mình. Chỉ mới hai ngày không nằm trên nó mà cuộc đời anh đã thay đổi rất nhiều. Nhưng thôi! Quên những kí ức đáng sợ ấy đi! Anh phải làm ngay một "bữa" với Wowy mới được! Cầm lên chiếc điện thoại của mình, anh dùng dấu vân tay để mở khoá nhưng không được, tức tối dùng mật khẩu sau đó vào phần cài đặt xoá mấy cái đó luôn! Để vậy cho tiện, dù gì điện thoại của anh chả ai sờ mó hay ăn cướp gì đâu mà lo!

"Alo wy hả? Nhậu không mày?" - Anh cất giọng ngay khi đầu dây bên kia phản hội cuộc gọi

"Ok luôn! Rik muốn đi quán nào nè?" - Giọng Wowy hớn hở

• Binrik • Đau Vậy Đủ RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ