Chương 19: Không lối thoát

293 19 14
                                    

"Nếu đây không phải trò đùa............cậu thực sự sẽ mù một bên mắt....mình sẽ mang mối bận tâm này đến suốt đời mất!" Sakura nhìn Naruto với ánh mắt xa xăm

-          Cô bé, giờ ta sẽ giải phép chú cho cô!_Cáo chột ngồi xuống

Không gian thinh lặng. Cáo chột kết ấn bằng một tay, hắn vận Chakra gì đó, xung quanh bàn tay được bao phủ bởi một khối ánh sáng màu đỏ. Cả cánh tay bắt đầu xuất hiện những con chữ và hình thù kì dị màu đen. Cáo chột đưa bàn tay lên trán Sakura, miệng lẩm bẩm, mất vài phút để hắn chuyển hóa hình dạng về như cũ cho cô. Những sợi lông dần ngắn lại, mũi thu gọn, tai nhỏ lại. Sakura nhìn cơ thể trở lại bình thường từng chút một, lòng bồi hồi run run.

-          Xong rồi cô bé, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người nhé!_Cáo chột nhìn Sakura bình thản

Naruto chạy tới nắm lấy bàn tay Sakura:

-          Tuyệt quá rồi Sakura! Cậu đã trở lại bình thường rồi này!

Biết là mừng vui, nhưng Sasuke không thể để tên đần này muốn nắm là nắm tay người của anh. Mặt Sasuke cau lại, bước tới.

-          Đồ ngốc!_Sakura khẽ nói, cô gục mặt giấu đi biểu cảm khó coi, run run thút thít khóc, tay không ngừng đập vào ngực cậu.

-          Ểh? Đau quá Sakura!!!!_Naruto giọng khàn khàn nhìn Sakura lại đánh mình nữa rồi

Sasuke bỗng khựng lại. Tâm trạng rất khó tả, chỉ là....lòng có chút nhói lên, không chấp nhận được.

-          Tốt quá rồi! Cảm ơn lão nhé!_Sai cười nói, phá tan bầu không khí ám muội, cũng là nhắc nhở mọi người quay trở lại thực tại

Lúc này, Sakura mới giật mình nhìn sang Sasuke, khuôn mặt lạnh băng che phủ một ít bởi tóc đen đã quay sang chỗ khác. Chợt nhận ra hành động mình vừa làm có rất nhiều sai lầm. Cô đứng dậy, tiến tới chỗ anh, lòng không khỏi thấp thỏm.

-          Sasuke..._Sakura nhìn anh khẽ nói

"Cậu căng thẳng tới vậy làm gì? Chết tiệt! Sao phải so đo với tên đần đó!" Sasuke nghĩ thầm, mặt không thể giấu được tâm trạng không vui

-          Chúng ta đi thôi!_Sasuke nói mà không nhìn lại về phía Sakura

Rất nhiều đau đớn nổi lên trong trái tim Sakura, nhưng nói chuyện với Sasuke sau vậy.

-          Đúng vậy, chúng ta đi thôi!_Sakura gượng cười

Đội 7 lại thu dọn hành lí lên đường. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Chắc trong đội, chỉ có Sai là yên bình nhất. Còn Naruto cũng vì nhìn thấy nét gượng gạo trên nụ cười của Sakura mà lòng cũng không được yên. Còn hai người còn lại thì khỏi nói, cảm giác thật không lối thoát.

Đoạn đường đến làng Đá phải băng rừng thêm một quãng dài nữa mới đến. Đội 7 sau một lúc bay nhảy trên những cành cây cao đành dừng lại nghỉ ngơi vì trời quá tối. Naruto và Sasuke tranh thủ ngủ vì cả ngày hai ông đã lao lực quá nhiều. Sai dựng lều một mình, còn Sakura bắc bếp nấu nồi súp. Chỉ có vài củ khoai hiếm hoi Haori cho trước khi đi, nhưng cũng đủ cầm cái bụng đói của mấy tên này. Hì hụi nấu, lấy nước, phụ Sai dựng lều, lấy củi, Sakura chỉ muốn làm liên tục để quên đi gương mặt lúc đó của Sasuke. Thấy cô ngồi buồn, Sai ngồi bên cạnh tâm sự với cô.

[NaruSasuSaku] Không quá muộn phải không Sakura!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ