Chương 30: Viên mãn bên nhau

1K 41 58
                                    

Naruto và Sasuke cùng nhau tìm kiếm cả buổi trời, khắp quán ăn, quán trọ, các đồi cỏ ven sông, công viên đều không thấy Sakura. Cả hai đều lo lắng vô cùng.

-          Không lẽ Sakura ra khỏi làng rồi? Tìm mãi chẳng thấy gì cả!_Naruto thở dài

-          Không đâu, cô ấy chỉ xin nghỉ phép một ngày, mai sẽ quay lại bệnh xá. Sẽ chẳng đi xa được!_Sasuke đáp

-          Trời, vậy mà cậu làm tôi tưởng cô ấy mất tích thật rồi chứ! Mai về thì chắc cô ấy lâu lâu muốn nghỉ một ngày thôi!

-          Cậu không tìm thì thôi, về đi!_Sasuke lạnh lùng quát

-          Ây bình tĩnh, tôi chỉ nói vậy thôi mà! Tại ...

-          Vấn đề là Sakura nhắn tôi cô ấy đến bệnh xá. Hôm nay cô ấy còn đi làm rất sớm!

"Hành động của Sakura chẳng bình thường chút nào!" Naruto nghĩ thầm

....

Tần ngần một lúc

.....

-          Lẽ nào là do mình......._giọng cả hai cất lên trùng hợp dù có hơi nhỏ

"Cái gì?" Trong đầu Naruto và Sasuke cùng lúc thốt lên

-          Cậu rốt cuộc đã làm cái quái gì hả Naruto?_Sasuke sắc bén đánh hơi ngay vấn đề

-          Tôi.....

-          Nói!_Sasuke nắm cổ áo Naruto

-          Hôm qua, tôi đã đến tìm Sakura...

"Chết tiệt!" Chỉ cần nghe đến đây, Sasuke trong đầu đã nghĩ đến vài xác suất sảy ra. Anh biết có mùi chẳng lành.

-          Tôi nói tôi còn yêu cô ấy! Xin lỗi..._Naruto cúi mặt

"Bộp!" Đấm một cú trời giáng vào mặt Naruto, Sasuke thực sự đã đến cực hạn, nếu có thể giết, chắc anh sẽ giết chết hắn ngay bây giờ.

-          Tên khốn! Cậu đúng là không còn chút liêm sỉ! Cậu có còn coi tôi là anh em không hả?_Sasuke gằn giọng, gào lên từng chữ khổ sở

Naruto không chút sợ sệt, nhưng trong lòng tồn tại áy náy là thật. Chỉ từ từ đứng dậy, nhìn Sasuke.

-          Còn! Với tôi, cậu mãi là anh em. Nhưng Sakura với tôi, cũng mãi là người con gái tôi yêu. Vị trí của cậu và Sakura trong lòng tôi đều không hề thay đổi._Naruto nói một cách bình tĩnh

Sasuke chỉ biết câm nín trước câu trả lời của Naruto. Anh biết, Naruto không hề nói dối, nhưng cũng không thể phủ nhận hành động khốn nạn của cậu ta.

-          Tốt nhất từ nay về sau, cậu thấy tôi thì tránh ra đi. Sự nhẫn nhịn của tôi, vị tha của tôi không nhiều đâu!_Sasuke buông từng chữ lạnh tanh

-          Sasuke, tôi nợ cậu một lời xin lỗi!

-          Không cần đâu, coi như là trả cho những gì trước đây tôi đã làm! Chúng ta, từ nay không ai nợ ai.

Sasuke không nhìn lấy một cái, cứ thế bước đi. Bầu trời đầu gió, không gian thinh lặng. Lòng anh đau thắt, Sakura đã không nói với anh điều khiến cô bận tâm. Đau, vì không tin thằng bạn chí cốt của anh có thể làm thế, dù anh thừa hiểu tình cảm của hắn dành cho Sakura.

[NaruSasuSaku] Không quá muộn phải không Sakura!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ