Chương 28: Kết thúc của chúng ta

501 25 27
                                    

Kể từ ngày chạm mặt chết tiệt, Sakura đã nhường lại vị trí giám sát phục hồi Naruto cho một bác sĩ nội trú khác. Thuốc cô điều chế cũng tự tay đóng thành thùng, nhờ bác sĩ nội trú đem đến cho cậu. Dù sao, cô thừa biết vết thương của Naruto đã có thể xuất viện, còn mỗi một ngày thì là cô hay người khác thăm khám, cũng không khác gì nhau!

Ngày cậu xuất viện, cô chỉ đứng nhìn từ phòng làm việc xuống sảnh. Nơi bạn bè xum tụ đón cậu ấy, nơi có người con gái tóc đen đi bên cạnh cậu. Ánh mắt thẫn thờ "Tạm biệt Naruto! Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy...tên ngốc!" đôi mắt vô thức ngấn lệ, đong đầy nhỏ giọt xuống sàn.

Chuyện sau đó, Naruto đã giữ lời hứa mời Hinata đi ăn cảm ơn cô. Hôm nay, đi ăn theo sở thích của cô, đến tiệm chè để ăn món "chè Zenzai". Trên đường đi, Hinata thực sự rất rất vui. Kể từ ngày cậu mời cô đi ăn, cô không thấy cậu còn gặp Sakura nữa. Không rõ tại sao, nhưng thấy cậu vẫn vui vẻ đi bên cạnh mình, chắc không có chuyện gì đâu.

Trong tiệm ăn, phần chè zenzai được mang lên thơm phức.

- Itadakimasu! (Cảm ơn vì bữa ăn)_Hinata chắp tay

Cô múc một muỗng nếm thử, thực sự hương vị rất tuyệt hảo. Ngày hôm nay của cô, có đồ ăn ngon, có người thương trước mặt, hạnh phúc quá đi mất.

- Cậu thấy sao?_Naruto nhìn cô hỏi

- Ngon lắm! Cậu nếm thử một chút không? Chỉ một muỗng nước, chắc không sao đâu! Là nước đậu thôi!_Hinata cười híp mắt, nói về đồ ăn, cô vô cùng tự tin về khả năng thưởng thức của mình.

Naruto thấy tô chè cũng hấp dẫn, cộng thêm thái độ chân thành của Hinata, bèn mặc kệ gật đầu. Hinata múc một muỗng nước kèm mấy hạt đậu đút cho Naruto. Gương mặt thoáng ửng hồng. Naruto nhấp môi, một chút ngọt thanh lan tỏa đến đầu lưỡi, đậu bùi bùi ăn rất ngon.

- Chazzz, ngon thật đó Hinata! Tiếc là, mình không ăn được nữa.._Naruto tấm tắc khen kèm theo vẻ mặt tiếc nuối

- Nửa tháng nữa thôi, cậu có thể ăn uống trở lại bình thường rồi mà! Sẽ nhanh thôi Naruto!_Hinata an ủi

- Haizzz, mình ngán cháo lắm rồi!!!!_Naruto thở dài như ông cụ

- Mình...mình thật ra mình có hỏi Sakura rồi, trong nửa tháng tới cậu chỉ cần ăn thanh đạm là được, không bắt buộc là cháo nữa đâu!_Hinata nói

Tự nhiên Naruto có chút khựng lại. "Sakura" sao cô ấy lại xuất hiện nữa vậy chứ? Đã cố quên đi rồi cơ mà! Không khí bỗng chùng xuống. Ngồi một lúc, Naruto đưa Hinata về nhà. Trên đường đi cùng nhau

- Nếu cậu không phiền....cậu có muốn ăn cơm mình nấu không?_Hinata ngượng ngùng

- Hả? À ...ừm....cái này..._Naruto chợt bừng tỉnh trước lời đề nghị của Hinata

- Mình nghĩ là.....sẽ có những ngày cậu lười nấu,...tại cậu hay ăn mì gói...nên nên là..._Hinata ấp úng

- Nhưng.. đã phiền cậu nấu lúc mình còn nằm bệnh xá, giờ còn phiền nữa, thực sự mình...._Naruto gãi gãi đầu

[NaruSasuSaku] Không quá muộn phải không Sakura!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ