Chương 27: Anh yêu em - Anh mất em (H nhẹ)

734 20 15
                                    

"Một ngày sẽ lại trôi qua, mình cũng dần không còn hy vọng cậu ấy sẽ đến nữa!" trái tim Sakura héo mòn kêu lên.

Nếu là như bình thường, Sakura cũng có thể sẽ đến tìm Sasuke nói chuyện phải trái. Nhưng lần này, tổn thương anh găm vào trái tim cô lớn quá. Và cô cũng hiểu, với tính của Sasuke, nếu đã cương quyết tránh mặt cô như thế, cô có đứng trước cửa nhà anh đi chăng nữa, e rằng chỉ nhận lại sự thất vọng mà thôi.

Giờ đã là gần trưa, Konohamaru quay trở lại bệnh xá sau khi lấy đôi găng

-          Cảm ơn em, đúng là đệ tử của anh!_Naruto giọng nói đầy tự hào

-          Có gì đâu haaha, thôi anh đi đưa chị Sakura liền đi!_Konohamaru vui vẻ

-          Đi liền đi liền hahaha!!!_Naruto phấn khởi bước xuống giường

-          Vậy chào ông anh, chúc ông anh may mắn!_Konohamaru vẫy tay nhảy khỏi cửa sổ

Bên này, Sakura từ phòng điều chế thuốc trở về phòng làm việc cá nhân. Vừa mở cửa bước vào, một bóng đen đã bắt lấy thân thể cô đè sát vào cửa.

-          Sasuke?!?!!?!?_Sakura trợn mắt, toan hét lên

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng cô. Một tay bắt lấy tay cô đè vào cửa, mặt sát vào cô. Sakura dùng tay còn lại chạm vào ngực anh, đẩy nhẹ anh ra. Nhưng anh lì lợm, không nhúc nhích.

-          Sakura...._giọng trầm phả hơi lạnh khiến cô run rẩy

"Sasuke đã ở đây bao lâu rồi? Là muốn tìm mình nói chuyện sao?" mắt Sakura chuyển sang góc bên cạnh, bối rối không dám nhìn anh

-          Xin lỗi!__Sasuke khẽ nói

Sakura hoảng loạn, tròn mắt nhìn anh. Sasuke xin lỗi cô sao? Hoang đường!!!

-          Không phải cậu... rất tức giận...không muốn gặp mình sao?_Sakura giọng run run

-          Mình.....thật sự đã rất tức giận...không biết có phải là ghen không.....chỉ là..._Cánh môi anh bặm lại

-          Sasuke...

-          Mình không muốn làm cậu tổn thương.....Sakura!

Câu nói ấy, phải chi đến sớm hơn. Anh có biết cô đã phải chịu dày vò bao lâu rồi không?

-          Mình...đã hy vọng cậu sẽ đến nói chuyện với mình......bây giờ cậu đến, là tốt rồi!_Từng chữ bình thản thốt ra đến đau lòng, ánh mắt không một gợn sóng nhìn anh

Sasuke những tưởng ít nhất, cô cũng phải đánh anh mấy cái, vùng vằng hoặc không thì hờn dỗi khóc lóc, gào lên một chút với anh. Nhưng biểu cảm này của Sakura là sao?

Cả hai rơi vào im lặng... Sasuke quan sát cô, gương mặt hốc hác, đôi mắt phẳng lặng, bầu mắt thâm quầng, đôi môi khô khốc, da cũng xanh xao. Chỉ mới hơn một tuần, cô đã tiều tụy đến thế này sao? Cơ thể của cô, phải chăng cũng rất xác xơ? Trầm mặc một lúc, anh bế thốc cô lên.

-          Cậu làm gì vậy Sasuke?_Sakura hoảng hốt

Sasuke chỉ im lặng bế cô đem đến sofa đặt cô nằm lên trên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô

[NaruSasuSaku] Không quá muộn phải không Sakura!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ