4. Nỗi Sợ

705 80 2
                                    

"Alo Beomgyu à...."

Một cuộc điện thoại gọi đến nhưng đầu dây kia chưa kịp nói hết

"Đừng làm phiền tôi"

Beomgyu gắt gỏng, rất khác xa với thường ngày. Cậu định tắt máy thì bên kia lên tiến

"Con mau đến đây gấp, bố có chuyện cần nói với con"

"Nói thẳng ở đây đi ?"

"Gấp lắm" Vừa nói xong bố cậu đã tắt máy

"Aisss, thật phiền phức"

Beomgyu đi theo định vị mà ông ta đã gửi, cậu thấy con đường này có chút quen thuộc nhưng rồi vẫn đi tiếp. Ngôi nhà cũ kĩ được xây bằng gỗ hiện ra trước mắt. Nó rất quen... Chính là ngôi nhà lúc xưa gia đình cậu từng sống, cũng là nơi mà mẹ anh đã ra đi. Beomgyu siết chặt bàn tay rồi đi vào

"Có chuyện gì nói nhanh đi ông già. Tốn thời gian quá đấy ?"

Bên cạnh ông ấy là một người đàn ông khác

"Ai vậy ?"

"Beomgyu à, con không thể nói chuyện lịch sự hơn trước mặt khách sao ? Đừng nói trống không như thế"

Cậu nhếch mép cười

"Ông không có quyền phán xét tôi"

"Sao cũng được nhưng phải ngồi xuống nghe bố nói đã"

Beomgyu cũng ngồi xuống, trông cậu lúc này nhìn như đang giận dữ và có thể đánh người bất cứ lúc nào.

"Cháu là Beomgyu nhỉ, hmmmm... Thì trong nhiều năm qua tôi đã phân tích vụ án của mẹ cháu rất nhiều, năm đó theo lời khai của cháu..."

"Cháu...cháu"

"Trời ơi cháu cứ như vậy thì khi nào mới khai ra đây, mấy lần rồi đó"

"Anh cứ bình tĩnh, cháu bé còn nhỏ mà" Một vị bác sĩ nữ khác nói

"Rồi rồi, tôi hỏi lại lần cuối, đêm qua cháu đã thấy gì"

Beomgyu giàn giụa nước mắt

"Anh đi ra đi để tôi, Beomgyu à, bây giờ cháu phải nói ra thì mới giúp mẹ cháu được"

Sau bao nhiêu lần tra hỏi cuối cùng cậu cũng lên tiếng

"Hôm...qua là sinh nhật của cháu... Bố của cháu đã hứa là sẽ về sớm để tổ chức tiệc cho cháu... nhưng cháu thấy... mẹ khóc" Rồi sau đó cậu khóc lớn hơn và cứ tiếp tục nói, nhưng không thể hiểu được vì cậu vừa khóc vừa nói, cô cảnh sát kia bình tĩnh

"Beomgyu à, cô biết cháu đang rất buồn vì mẹ cháu mất... Chúng ta nghỉ một lát nhé để còn cho cháu mau nín khóc đi"

"Yah, cô bị điên à ? Đây là vụ án quan trọng đấy, nghỉ 5p thôi đã phí rất nhiều thời gian rồi"
Một chú cảnh sát nói

"Mẹ cháu khóc và... cháu đã hỏi... mẹ bảo bố mẹ sắp li hôn... nhưng cháu không biết li hôn là gì hết..."

"Beomgyu à, li hôn là bố mẹ cháu sẽ giống như chia tay đó"

Beomgyu khóc nhiều đến nổi mắt của cậu dần sưng lên

"Sau đó... mẹ bảo cháu ra ngoài, cháu thấy lâu qua nên đi vào, một cái ánh sáng gì đó chiếu thẳng vào mắt cháu..."

Nói xong Beomgyu lại oà khóc

"Có nghĩa là có thêm 1 người khác ở hiện trường" một nam cảnh sát nói rồi tất cả đồng loạt suy nghĩ.

"Cháu trước khi vào đã thấy 1 bóng đen, nhưng chưa kịp thấy gì cháu đã bị chiếu ánh sáng kia vào mắt, lại còn bịt miệng cháu nữa... sau đó cháu thấy mẹ cháu nằm dưới đất ... những viên thuốc ngủ...van vãi dưới sàn... hắn đã rời đi... Cháu không biết phải làm sao nên đã gọi hàng xóm đến..."

"Những lời khai đó không đủ để buộc tội người kia, cháu đã nói là có thuốc ngủ đúng không ? Vậy thì vụ án này chỉ được xem là t.ự t.ử thôi"

RẦM

Beomgyu đập mạnh vào bàn

"Các người làm ăn kiểu gì vậy ? Suốt 10 năm qua cái chết của mẹ tôi vẫn chưa được sáng tỏ đó !" cậu hét vào mặt hai người kia.

"Tôi... đã luôn kiên nhẫn chờ đợi kết quả từ các người... nhưng giờ thì sau hả ? Mau đem thời gian của tôi đã lãng phí trả lại đây !"

"Ông...là ông đã giết mẹ của tôi..."

Cậu chỉ vào bố của mìnhTaehyun sau khi đưa Jade về nhà thì nhìn thấy Beomgyu đang vừa đi vừa khóc. Anh rất hoảng, hôm nay anh đã gặp tận hai người đã khóc như thế rồi. Xung quanh cũng không có ánh sáng gì, vì sao cậu ấy lại khóc nhỉ. Trời tối rồi nên anh cũng không muốn dính thêm chuyện gì, do tính cách bao đồng nên anh tự giác đi về phía Beomgyu.

"Sao cứ khóc mãi thế ?"

"Không liên quan đến cậu"

Taehyun thở dài, nhìn vào tay của Beomgyu

"Cậu, cậu chảy máu kìa"

Có lẽ vì ban nãy cậu đập bàn nên vô tình đập trúng mảnh kính vỡ.

Beomgyu lườm Taehyun

"Tránh ra" rồi cậu bỏ đi

Anh hơi bất ngờ, đây cũng là lần đầu tương có người từ chối ý tốt của anh. Taehyun hơi khó chịu vì bị đối xử như thế, nhưng rồi vẫn mang bộ mặt khó ở đi về.

"Ôi cái thằng bé này... tôi xin lỗi ông nhé, tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé sau"

"Khoan đã, phân tích chuyện người thứ ba trong căn phòng vô tội là của người khác. Theo tôi thấy thì nó không đơn giản như thế. Nó có liên quan đến hắn, nhưng không đủ chứng cứ để biết người đó là ai, hoặc... hắn vào phòng bởi mục đích khác..."

---------------------------------------

Euyeong - Hana

Taegyu | Real LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ