Chap này hơi ngắn tại tui bị bí idea á mấy bà. Cảnh báo trước chap này hông vui vẻ mấy☺️
--------------------------
"M* kiếp"
Ông ta bị cảnh sát lôi đi, đồng thời Taehyun cũng bế Beomgyu lên đi theo cảnh sát đến bệnh viện.
...
"Sao cứ vào viện mãi thế... tôi xót lắm"
Bây giờ đã là 5 giờ chiều, ở thời tiết lạnh như thế này Taehyun chỉ muốn nằm lì ở nhà thôi. Nhưng lúc vào viện tới giờ, Taehyun cứ như người mất hồn, không nói chuyện với ai, còn 1 tiếng nữa là anh phải đi lấy lời khai với cảnh sát rồi. Anh chả muốn dính dán gì tới pháp luật đâu, cho dù tính cách anh có như thế nào đi nữa. Nhưng người anh cần giúp là Beomgyu cơ mà, cậu ấy đã chịu biết bao nhiêu tổn thương rồi mà anh cứ bỏ mặt Beomgyu như thế thì cậu ấy sẽ quay lại với những ngày tháng bị bắt nạt, bạo hành như trước. Một người con trai 19 tuổi phải chịu những bệnh tâm lý nặng nề, mất mẹ, cha bạo hành, bạn bè quay lưng, bắt nạt, đáng thương thật đấy.
Beomgyu vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở bệnh viện, cậu rất ghét ở đây.
"Sao tôi lại ở đây, đáng lẽ tôi nên ở nhà chứ ?"
"Ừ thì cậu trốn viện về nhà nhưng xảy ra chuyện nên mới vào lại đây"
"Xảy ra chuyện ? Chuyện gì cơ" ?"
Taehyun mở to mắt kinh ngạc nhìn Beomgyu
"Cậu không... nhớ gì hết ư ?"
"Đã xảy ra chuyện gì hả ? Tôi chỉ nhớ tôi đã về tới cửa nhà thôi"
Anh càng sững sờ hơn, thật sự là Beomgyu chẳng nhớ gì hết. Anh bình tĩnh kể lại hết mọi chuyện cho cậu nghe. Cậu như chết lặng, đôi mắt Beomgyu long lanh những giọt nước mắt.
"Không đời nào, tôi ghét ông ta, nhưng ông ta chưa từng bạo hành tôi mà"
"Không không, cậu nghĩ sai rồi..." Taehyun chưa kịp nói hết câu đã bị Beomgyu chặn lại
"Nói dối, ra ngoài đi"
Anh cũng đành nghe theo lời cậu mà ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng bệnh.
------------------------------------
"Cháu có thể cho biết khi cháu đến nhà đã xảy ra việc gì ?"
"Cháu đã vào nhà kho, mở cửa ra thì đã thấy Beomgyu bị trói cùng với những vết thương"
"Cháu có tận mắt thấy ông ấy bạo hành Beomgyu không ?"
"Không... cháu sau đó đã bất tỉnh"
"Lời khai không đủ chứng cứ, với cả ông ấy vốn là người yêu thương con cái mà sao lại đi bạo hành chứ ? Đừng cố vu oan cho ông ấy nữa, chính miệng nạn nhân cũng đã phủ nhận rồi"
Anh đập bàn đầy ấm ức.
"Bác sĩ nói Beomgyu bị rối loạn tâm lý mà ? Căn bệnh đó... thường sẽ gây mất trí nhớ, các người có phải là cảnh sát không vậy ? Chỉ đứng về phe của ông ta và kết tội chúng tôi vu oan"
"Này cậu kia..."
"Tôi... đã tận tai nghe thấy ông ta muốn giết chúng tôi. Nhưng tôi đã kịp báo cảnh sát, nếu tôi không nhanh tay thì có lẽ chúng tôi đã bị ông ta hành hạ đến chết rồi, tôi... sẽ tự tìm bằng chứng"
"Yếu đuối"
"..."
------------------------------------
"Nào Taehyun ngoan của bà, cháu phải giúp anh hai cháu. Anh hai của cháu bị oan mà"
"Nếu cháu không làm được... thì anh hai cháu sẽ phải vào tù ạ ?"
"Đừng nói xui như thế, cháu sẽ thành công. Anh hai cháu vô tội"
...
"Taehyun à, khi cháu đến gần hiện trường thì cháu đã thấy gì ?"
"Cháu... thấy..." Taehyun khóc rồi, cậu không thể làm được, cậu rất sợ, muốn chạy đến ôm bà thôi.
"Cái thằng nhóc này thì làm được gì chứ" Tên nghi phạm kia nói.
"Taehyunie à, đây là vụ án giết người nghiêm trọng đó, mong cháu hãy hợp tác điều tra, giúp cô chú nhé ? Ra ngoài cô sẽ cho cháu kẹo" Nữ cảnh sát ân cần nói.
"Cháu thích kẹo... Cháu thấy... một chú tóc xoăn tóc màu nâu hạt dẻ nằm dưới nền đất, máu... rất nhiều. Tay của anh kia" Chỉ tay về hướng nghi phạm khác.
"Cầm cây súng... và dính máu"
"Này ? Nhóc con đùa tôi à ?"
"Cháu.. thấy anh của cháu của cầm một khẩu súng y hệt... nhưng tay không có máu..."
"Vậy là quá rõ ràng rồi còn gì, tay hắn ta dính máu vậy là kẻ giết người" Suho nhếch mép nói.
"Này, cháu bé. Đâu phải dính máu là giết người đâu, dùng súng không dính máu cũng phải thôi mà. Taehyun cháu còn thấy gì nữa"
Taehyun bật khóc lớn lên
"Cháu không thấy gì hết... Cháu sợ... cháu muốn về nhà"
"M* nó, thằng ranh con vô dụng, YẾU ĐUỐI"
Vì nỗi sợ của Taehyun mà đã khiến vụ án đi vào bế tắc. Máu trên tay của tên kia cũng đã được xác nhận là máu của nạn nhân, nhưng vụ án vẫn không rõ ràng. Nên cả hai đều bị bắt vì dùng súng trái phép....
"Beomgyu à... Cho tôi vào đi"
"Không"
"Một lát thôi"
Đôi mắt Taehyun đỏ hoe, những giọt nước mắt chảy dài trên má. Cậu chưa từng thấy bộ dạng của Taehyun như thế này bao giờ.
"Này, cậu sao thế"
Taehyun vội ngồi lên giường ôm Beomgyu mà khóc như một đứa trẻ. Cậu nhìn anh khóc mà xót xa, cũng để Taehyun tựa vào vai mình mà khóc.
"Cứ khóc đi, sẽ thoải mái hơn--------------------------------------
Follow tui để xem 2 bạn nhỏ sẽ làm gì để tống cổ ông bố vô tù nhe kakaka, còn vụ bảng tên Kang Taehyun tui cũng sẽ giải đáp thắc mắc sauu
Euyeong - Hana
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Real Love
Fanfiction"Cảm ơn vì đã không tin tưởng tôi..." Couple : Taegyu ( Choi Beomgyu × Kang Taehyun ) Tác giả : Euyeong Ý tưởng từ bộ phim The K2 #Taegyu