9. Nhà Kho

550 61 5
                                    

Ông ta cũng không quên cậu rất sợ ánh sáng. Nở nụ cười nham hiểm bật tất cả đèn trong căn phòng hướng về phía Beomgyu. Cậu cũng vì vậy mà cả người run rẫy, nước mắt giàn giụa, không còn đủ mạnh mẽ để đối mặt với ông ta nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Alo ?"

"Thưa ông, ông có điều tra được gì về việc con trai của ông bị mất tích ở bệnh viện chưa ?"

"À, hiện tại vẫn chưa, tôi vẫn đang gọi người đi tìm thằng bé"

Không đợi đầu dây bên kia nói thêm câu nào, ông ta cúp máy.

"Xem ra, chứng rối loạn tâm lý của mày cũng hữu ích chứ nhỉ ? Hay là tao nên cảm ơn mày"

Ông ngồi xuống trước mặt Beomgyu chế giễu.

Cậu cũng muốn phản kháng lại lắm chứ, nhưng cậu đã sớm bị yếu thế trước loại ánh sáng chói loá kia rồi. Từ nhỏ căn bệnh này đã khiến cậu luôn rụt rè sợ hãi với những thứ xung quanh, bị cho là lập dị. Nó khiến cậu khổ sở rất nhiều.

------------------------------------

Chạy khắp nơi, những chỗ Beomgyu từng đến trước giờ, Taehyun cũng chỉ là tìm kiếm trong vô vọng. Anh khụy gối xuống

"Beomgyu, làm ơn đừng trốn tìm nữa mà"

Anh rất bất lực, không biết nên làm gì ngay lúc này. Rồi lại nghĩ ra gì đó, anh gọi cho YeBin.

"Gì đây ? Không lo đi tìm Beomgyu đi kìa, gọi tôi làm gì ? Cúp máy đây"

"Này, khoan đã YeBin. Cho tôi biết số nhà của
Beomgyu được không ?"

...

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Mày ở đây nhé, dám đi đâu nửa bước là tao chặt chân mày"

Ông cũng không quên tắt bớt đèn để người khác không nghi ngờ.

"...Chào bác, cháu là Taehyun, bạn của Beomgyu"

"Cháu đến đây tìm thằng bé nhỉ ?"

"À...vâng"

"Bác cũng chả biết hiện giờ Beomgyu đang ở đâu nữa"

Taehyun nghe thấy tiếng động kì lạ bên trong, không khỏi nghi ngờ.

"Cháu vào nhà được không ạ ?"

Không đợi ông ta đồng ý, Taehyun đi thẳng vào trong. Anh dừng lại trước cửa nhà kho, nơi bóng đèn lấp loá, nhưng cũng đủ sáng để nhìn thấy một vài thứ. Anh thấy có gì đó chuyển động bên phía kệ sách làm những cuốn sách rơi tứ tung. Anh xông cửa vào thẳng căn phòng. Đập vào mắt anh là cảnh tượng Beomgyu bị trói, trên người đầy rẫy vết thương. Cậu đang cố lấy cây kéo gần đó cắt dây trói. Taehyun muốn tiến đến cởi trói cho cậu thì từ phía sau một cây gậy đập thẳng vào đầu anh, khiến Taehyun ngất lịm đi.

------------------------------------

Vừa cúp máy, YeBin đầy thắc mắc trong đầu

"Sao thế, tự nhiên lại hỏi số nhà. Biết rõ là Beomgyu ghét bố nhưng ông ta hiền mà nhỉ"

Rồi cô lại nhìn vào bảng tên trong tay mình.

"Kang Taehyun, chắc chắn là cậu ta. Cứ chờ đó, xem tôi giải quyết cậu như nào"

...

Từ phía cổng trường, một người đàn ông trùm kín mặt cao to lực lưỡng bước vào. Những học sinh xung quanh không khỏi sợ hãi. Hắn tiến thẳng về hướng YeBin, túm lấy tóc cô đi về phía khu vườn trường. Những học sinh khác cũng biết điều mà tránh đường để hắn đi.

"Mày quên trả tao một thứ"

"Đau, tao lấy gì của mày hả thằng điên ?"

Hắn nhìn về phía bảng tên trên tay của cô.

"Cái bảng tên Kang Taehyun này ấy hả ? Haha, hay là tao tố cáo với cảnh sát mày đánh người khác nhỉ, người của Kang Taehyun ?"

"Có ngon thì tố cáo tao xem ? Tao chống mắt lên coi mày làm trò với cảnh sát đấy"

"Mày..."

Jade từ xa tiến lại gần

"Này, tránh xa khỏi YeBin ra"

Cô tát thẳng vào mặt hắn. Hắn ta quay đầu lại nhìn cô nở nụ cười nham hiểm.

"Lại thêm con ranh muốn hiến thân à ?"

Jade phá lên cười

"Hiến thân ? Haha, anh thật là vui tính đó. Khi vào đây anh có đọc cái bảng không đấy ? Trường cấp 3 Bighit, là cấp 3 đó ? Khôn hồn thì cút khỏi đây, hoặc là mang danh thằng đầu gấu dở hơi bị đúp"

Mọi người xung quanh ngỡ ngàng, Jade hiền lành bấy giờ lại có lúc mạnh mẽ đứng lên bảo vệ người khác như vậy. Không đợi hắn nói thêm, cô cầm tay YeBin lên kéo cô rời khỏi đó. Hắn cũng không khỏi ngượng vì chưa bao giờ bị người khác chế giễu, mà lại là con gái nữa chứ.

------------------------------------

"Aissss, đau đầu quá"

Vừa tỉnh dậy Taehyun đã thấy tay chân mình bị trói chặt lại. Bên cạnh thì lại là Beomgyu cũng đang bất tỉnh.

"Tỉnh rồi à ? Tao đang nghĩ xem nên giết cả hai đứa như nào"

Anh nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy căm phẫn, nhưng không thể nói nên lời nào.

"Nhìn tao như vậy là sao haha, chắc là muốn chết chung thật, cứ để đó tao xem"

Bỗng tiếng xe cảnh sát vang lên.

---------------------------------

Euyeong - Hana

Taegyu | Real LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ