18. Real Love ( END )

703 45 9
                                    

Tối tui sẽ ra thêm phiên ngoại nha~

_____________

Sáng hôm sau, Beomgyu tỉnh dậy. Bản thân vẫn đang ở bệnh viện. Cậu chán ghét nơi này đến phát điên rồi, nhưng cho dù có về thì cậu cũng không nên ở lại nhà Lee Gia. Beomgyu đưa tay sờ vào lớp băng dày cộp trên đầu mình. Cơn đau đầu lại ập tới, cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra từ hôm qua cả. Và tại sao mình lại bị thương chứ ? Sungmin bước vào, nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót rồi lại nhẹ giọng nói.

"Em nên đi trị liệu tâm lí đó Gyu à..." Anh như nhìn thấu tất cả, chắc chắn là Beomgyu không thể nhớ gì hết.

"Khoan đã ... nhưng tại sao em lại bị thương ở đầu ạ ?"

Anh bình tĩnh rót một cốc nước rồi đưa cho cậu uống. "Em đã trốn viện và gặp tai nạn, vậy thôi"

"Nhưng Beomgyu... Em nhất định phải học đại học, sao lại từ bỏ như thế chứ ?"

Cậu cười chua xót "Nếu em học đại học thì cũng đâu có ý nghĩa gì, khi bị em có sự nghiệp thì liệu xã hội có tôn trọng một kẻ lập dị như em ?"

"Em đang nói gì vậy chứ ? Từ khi nào em lại có những suy nghĩ như thế ? Chắc hẳn là do hắn ta nhỉ... em nghe anh -

Lời nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng động của cánh cửa vừa được mở ra. Taehyun cao ngạo bước về phía hai người kia.

"Sungmin, mày ra ngoài đi"

Sungmin nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm nhưng cũng chịu ra ngoài "Ờ, mày nhớ cẩn thận đấy"

Sungmin vừa ra ngoài, anh mạnh bạo đẩy cậu xuống đất. Anh ngồi xuống mặt đối mặt với Beomgyu. Đôi mắt cậu rươm rướm nước nhìn Taehyun.

"Sao ? Có giỏi thì trả thù tôi đi ? Nghe nói Choi Beomgyu cứng cỏi lắm mà. À mà hình như tôi vừa gọi tên cậu, tôi phải đi vệ sinh lại miệng vì phải gọi tên loại rác rưởi như cậu nhỉ ?"

Thấy cậu vẫn im lặng, anh tức giận đẩy cậu vào tường.

"Sao hả ? Mở mồm ra nói đi, đừng nghĩ giả vờ như vậy là tôi sẽ yêu cậu lại ? Tôi không ngốc như cậu" Anh đưa mắt nhìn lên đầu cậu "Cái này chắc cũng là cố tình nhỉ"

Anh mạnh tay kéo cậu ra ngoài. Rất nhiều người đã đến cản nhưng cũng không làm được gì. Taehyun vung tay đấm mạnh vào cậu.

"Tôi không ngờ tôi từng ngu ngốc đến nổi mà đi bảo vệ người như cậu" Miệng nói nhưng anh vẫn tiếp tục đánh cậu để giải toả cơn tức giận.

Cảm xúc của Beomgyu lúc này rất hỗn loạn. Từng bị bao nhiêu người bắt nạt nhưng sao bằng việc bị chính người mình yêu đối xử như thế chứ. Thấy cậu khóc anh liền hét lên.

"CHOI BEOMGYU!!!!!!!Mày câm họng ngay, mày không có tư cách để khóc!"

Câu nói này đã chạm đến giới hạn của cậu rồi, cậu gục mặt xuống oà khóc to hơn. Anh cầm lấy chai nước đổ xuống đầu Beomgyu.

"Tỉnh táo lại đi, thế giới không ai thương hại mày dễ thế đến thế đâu, và cả tao cũng vậy" Vừa dứt câu, anh quay lưng rời đi khỏi bệnh viện

Taegyu | Real LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ