Em là một cô gái bình thường, ngoại hình em mảnh khảnh, cao chỉ xấp xỉ 1m65, mái tóc màu trắng, đôi mắt màu xanh đồng tử co rút giống mèo trong trẻo lấp lánh tựa những vì sao trên trời nhưng?
Em không hoàn toàn là con người (?). Mẹ em khi sinh em ra em vốn đã có màu tóc giống mẹ, màu tóc đen huyền tuyệt đẹp.
Khi em lên năm tuổi, độ tuổi vui chơi thỏa thích mà không cần lo lắng về những vấn đề xung quanh ăn ngủ nghỉ đều có ba mẹ lo nhưng đó là những đứa trẻ khác.
Còn em thì sao?
Ba em...
Không
Ông ta không phải ba em, ông ta là một kẻ điên. Một kẻ điên tình nguyện đem con mình làm thử nghiệm cho thuốc của hắn, tiêm cho em một loại thuốc mà đến cả gã cũng không biết nó tạo ra được những gì trên cơ thể em, chỉ biết nó được trộn lẫn bởi các hóa chất ông ta chế tạo, trong đó. Có lẫn cả máu động vật?
Mẹ em phát điên lên khi về nhà, bà lúc đó không làm được gì cả. Nhìn con mình rồi từ từ nhìn lên mái tóc đen ấy, nó đang dần chuyển sang màu trắng toát, đồng tử con bé không còn tròn xoe nữa thay vào đó là đồng tử của mèo(?)
Bà cáu gắt hét lên vào mặt người đàn ông khốn nạn đã biến em thành bộ dạng như vậy
" Tại sao!? Em biết anh có thể làm tất cả chỉ vì cái thí nghiệm khốn kiếp đó nhưng tại sao anh lại đem con bé ra thử nghiệm!?"
Ông ta cười rộ lên trông không khác gì một kẻ điên, nhẹ nhàng đáp
" Hahahahaha, ngay từ khoảng khắc mày đẻ nó ra, tao đã lên kế hoạch nên biến nó thành bộ dạng gì. Lúc được nhìn mặt nó, tao chỉ hận không thể đem nó lên bàn mổ mà mổ xẻ ngay tức khắc, được nghe tiếng nó la gào lên hoặc khóc lóc cầu xin tao tha thứ. Hahahahaaha, tao chỉ nghĩ đến thôi mà đã sướng tê người rồi đây này"
Hôm đó, người em coi là ba đã được mẹ em tống vào tù, lí do là gì thì mẹ không nói cho em biết. Em khi trở về nhà, liên tục khoe với mẹ màu tóc trắng xinh đẹp này, mẹ em chỉ cười ngượng rồi bảo em nhanh chóng đi ngủ sớm, mai mẹ sẽ dắt em đi công viên. Em nghe vậy liền bay lên giường đánh một giấc thật sâu, em rất háo hức vì nghe nói công viên rất rất vuiii
Mẹ em, từ đầu đến giờ vẫn mang nhiều cảm xúc hỗn loạn. Nhưng không hiểu sao bà cảm thấy sợ hãi? Bà sợ chính đứa con mình sinh ra ư? Cũng đúng thôi, năm nay bà chỉ rơi vào 26 tuổi, cú sốc này quá lớn, bà còn quá trẻ để suy nghĩ thông suốt hay loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong người
Loay hoay một hồi, bà quyết định vào dọn căn phòng của tên điên đó, tống khứ hết mọi thứ liên quan đến ông ta ra khỏi nhà. Bỗng một sấp giấy rơi ra, bà cầm lên coi, cảm xúc hỗn loạn.
Con bà sinh ra, bây giờ đã được lai giống bởi động vật sao?! Bà nhẩm tên từng con một "Báo, tinh tinh, linh miêu, ve giáp và... Sói sao??"
Không thể đọc được nữa, bà trực tiếp ném sấp giấy ấy vào đống lửa đang cháy để tiêu hủy cái thứ kế hoạch ghê tởm ấy. Nhưng, bà chỉ mới 26, cú sốc này khiến bà nghĩ tiêu cực, đó cũng là lí do mà vào ngày mai, bà sẽ bỏ rơi đứa con này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Yên bình
FanfictionTakemichi là chị gái cùng mẹ khác cha của Shinichiro và Mikey Sẽ không giống cốt truyện chính 100%, OOC