" Huynh đỡ nhẹ nhàng chút, ấy, đừng đụng vào bụng, nó ra bây giờ!"
Dây dưa mất một lúc lâu, Lăng Thiên Phi chân vừa chạm đất liền đẩy phắt ân nhân cứu mạng xoay người ôm góc tường phóng thích. Lực quá mạnh khiến thiếu niên ngã sõng soài, đầu óc quay cuồng đáng thương nhìn Lam Ngọc. Thường ngày phiêu kĩ viện hoa thơm đủ sắc, bướm bay đủ màu, phấn son dung tục bao quanh, nhiệt huyết dâng trào không biết bốc hơi bỏ hắn phiêu lãng nơi nào thế gian. Định bụng dùng vài bữa đạm bạc nhưng đêm dài tịch mịch thúc giục, bước nửa đường vẫn cắm đầu cắm cổ chứng nào tật nấy dừng chân chỗ thất tao loạn bát.
Liếc ngang liếc dọc tăm tia, ngọn cỏ ven đường thay đổi mấy thế hệ rồi sao mà hoa chốn này vẫn không nhổ đi trồng lại chứ. Đành ủy khuất tiểu huynh đệ ôm bừa cho qua đêm vậy: " Ca ca, ta nhờ huynh đỡ đại ca ta xuống được không?" Thanh âm mềm mại thu hút, tầm mắt thiếu niên dời đi dừng tại gương mặt búng ra sữa. Hài tử non nớt đến lông tơ còn chưa mọc, làn da trơn nhẵn phô bày thổi bùng ngọn lửa dục vọng tắt ngúm bấy lâu nay. Nước miếng suýt mất van chảy ào ào như suối. Nở nụ cười ẩn đầy phong tình, tỏ vẻ gấp gáp bảo hài tử dẫn đường.
Lam Ngọc ngượng ngùng tiến tới đỡ người dậy, miệng không ngừng trách cứ y. Thiếu niên được đà lấn tới hai mắt sáng rực ôm chầm hài tử vào lòng, nũng nịu nói mình đau chỗ này đau chỗ kia. Lăng Thiên Phi càng nghe càng thấy sai sai, người chứ có phải giấy đâu mà ngã có tí mà kêu lắm thế. Đảo mắt xem thường, còn định giáo huấn vài câu thì y hóa đá mất tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Họa nam nhân_ Như Mộc Xuân Phong
Genel Kurguđam, 1×1, cổ trang , ngược, HE Hắn một đời ngu muội, quẩn quanh bên vòng tròn của ái tình không thể dứt , đến cuối cùng vì sự cố chấp của bản thân mình mà không nhận ra rằng tâm can của hắn là người nam nhân đã nhuốm đầy bụi trần . Người...