𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 4: Lần đầu làm "zợ" còn bỡ ngỡ

805 55 11
                                    




Tuần sau đám cuới Takemichi và những chàng trai đẹp try được tiến hành, trong cả cuộc đời cậu chưa bao giờ thấy cái đám cuới mà nó lạ đời , một chàng dâu với mấy chục chú rễ. Thậm chí có nguời còn ôm hôn cậu mà trước đó cậu còn chả biết họ là ai?  Mà nhà chồng còn có rất nhiều nguời đẹp, gái cũng xênh, trai thì xuất xắc.

Sau khi cái đám cưới kết thúc thì hành lí của cậu được mang đến biệt thự của mấy ông đó. 


Cuộc đời của Hanagaki Takemichi chính thức được tác giả quay xe sang một trang mới


Khi cậu mới xuống xe thì đã thấy chuyện lạ rồi, Hàng đống người hàu đứng trước nhà, cúi đầu xuống nghiêm chỉnh , như đang chào mừng cậu:

" Xin kính chào phu nhân của các thiếu gia ạ!" Họ đồng thanh nói

" Hả???" Takemichi vừa bước xuống như bị dọa cho hoảng hồn, đứng như tượng chôn chân ở đó. 

Hinata cũng vừa xuống xe thấy cậu như vậy cũng hiểu được phần nào, liền dắt tay cậu đi qua chỗ đó. Vừa đi Takemichi ngó lại bọn họ, bọn họ vẫn kính cân cúi đầu chào cậu.

" Cái này là sao vậy, Hina chan?"

" Dạ chỉ là nghi lễ của cái nhà này thôi ạ"

" Nhưng mà hành họ quá, " Takemichi cảm thấy thương hại, vội quay lại, mạnh dạn nói:

" Từ này mấy người không cần chào tôi đâu, tôi không thích cái này cho lắm, chỉ cần nói tôi là Takemichi hoạc là Micchi hay là mấy nguời muốn nói gì cũng được"

Bọn họ ngước đầu lên nhìn cậu có vẻ bất ngờ, ngạc nhiên lắm.  Có người đứng lên rụt rè bảo:

" thật vậy sao? Vậy cho chúng tôi cảm ơn " Mặt trời nhỏ " nhé!"

Cậu hơi ngơ nguời vì họ gọi cạu là vậy, hỏi

" Mặt trời nhỏ" tại sao lại gọi vậy nhỉ?

Hina bên cạnh mỉm cười vì sự dễ thương này, mọi nguwoif vui vẻ đáp lại: " Ngay từ đầu cậu bước vào chugs tôi đã thấy ánh hào quang bên cậu gòi, "

" Phải đó, nên chúng tôi mong Takemichi kun có thể cho chúng tôi gọi cậu như vậy!"

Takemichi được mọi nguời khen như vậy thì đáp" Được mà"

Sau đó cậu vui vẻ  bước vào nhà với Hina, vừa với bước vào, cậu đã được up sọt chào đón phần 2 bới thằng chồng nhà mềnh.

" Chào Micchi chan nha" tên có mái tóc hồng bảo

Takemichi khựng lại,  thấy tên có vết sẹo lúc trước dở chiếc voan trùm đầu. Nhớ đến nội quy mà đã học thuộc, trước khi làm dâu. Takemichi đáp:

" Dạ em chào Haruchiyo san ạ"

Như một tên điên, hắn cười tóe lên. Tỏ vẻ rất hứng thú:

" Em đang đi đâu vậy?"

" Dạ em đang đi về phòng ạ"

" Em có thể giúp gì cho anh không,?" Takemichi hỏi

" Không, sao" Hắn phẩy tay và đứng lên, bỏ về thư phòng. Bỏ lại cậu và cô người hầu hoang mang lang thang không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Anh ấy giận tôi hả?" Cậu cứ lắp bắp với Hina.

Lần đầu làm " zợ" thế này là không được rồi. 

" Các thiếu gia rất khó chịu, em đã hầu hạ ngài ấy cũng năm năm rồi"

" vậy sao?" Cậu thở dài, caaij đang ở ngoài sân và thưởng thức tách trà và cắn hạt hướng dương.




" Khổ thật, mình ghét mẹ"





" Takemichi!!"


[ Drop/Alltake] Hôn nhân có gì vuiWhere stories live. Discover now