𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 3: Xem mắt và Childhood Friend

945 63 8
                                    




Đợi Takemichi yên vị trên chiếc ghế, qua tấm voan cậu có thể cảm nhận rất nhiều ngừời đang ở ngay trước mặt cậu. Tay chân Takemichi bông nhiên tự run lên, đăt  hai tay lên đùi, cậu chợt nhge thấy ai nói:

"  Như em biết rồi thì cái hôn ước này được ông già và bố mẹ em tạo nên"

" ổng rảnh nên mới tạo ra cái hôn ước này" Một tiếng nói lầm bầm 

Takemichi khẽ nghiêng đầu, cậu vì đeo cái voan chùm đầu nên khó định hướng mà còn rất nhiều nguời nữa nữa, nên cậu bối rối đáp:

" Dạ em biết nhưng mà liệu em có thể tháo cái này ra được không, nó ý em là nó hơi bị vướn "

Chẳng có tiếng trả lời nhưng thay vào đó là tiengs bước chân tiến đến chỗ cậu, cậu nghe mà tim lạnh lẽo, vội co rúm người lại. Rồi một bàn tay mạnh bạo vô tình, nắm lấy vaon trùm đầu và giựt ra.  Takemichi ngước mặt lên nhìn người đã lấy voan trùm đầu  đó là một người con trai có mái tóc hồng, Bên miệng có hai vết sẹo đang  nhìn cậu nhưng mặt hắn có vẻ ngạc nhiên , à không phải bất ngờ trước vẻ đẹp của cậu.

Takemichi đỏ mặt vội nhìn qua bên kia bàn, nơi có rất nhiều nguời. Và họ cũng đứng hình trước vẻ đẹp của Takemichi. May có một anh tóc đen có hình xăm con rồng, vội nói:

" Về chỗ đi Haruchiyo, tụi bay định không nói với em ấy à, hay để tao nói?"

Tên có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, đáp:

" Để tôi nói cho, Kenchin!"

Takemichi lo mãi mê nhìn xung quanh, ở đây thật sự có rất nhiều trai đẹp, bỗng cậu thấy ai đó trong quen mắt, tên  ấy có mái tóc đen dài đến tai, chỉa sang hai bên và có vét sẹo, hắn cũng đưa mắt nhìn cậu và nhận ra cái gì đó. Đây đích thị là thằng bạn thân hồi nhỏ chung chăn chung gối, ôm hít nheo mỗi ngày mà. Hắn ra hiệu tí nữa nói chuyện, Takemichi khẽ gật đầu và nhìn qua tên nói kia

" hừm"

Hắn nói

" Mối hôn sự này, chúng tôi không để ý lắm, bởi vì chúng tôi đều có công việc riêng của mình, Tôi biết chính em cũng không thích hôn sự này. Nhưng mà không sao cả, ở đây em có quyền tự do, em thích làm gì thì làm, và quan trọng em cần phải giao kèo với chúng tôi là phải làm đúng bổn phận của một nguời vợ, có được không?

Cậu đáp:

" Được, không thành vấn đề"

Bỗng một tên tóc trắng nhung lại  có da màu sữa Milo, nếu nói ra thì hắn xấu lắm, nhưng không hiểu sao lại thấy đẹp>

" Nghe nói em có công ty riêng ở New York phải không?"

" Dạ?" takemichi hơi bất ngờ, mẹ nói với cậu rằng bà không hề ly khai cậu cho đối tác, ổng muốn cậu cưới vì thấy  hình cậu trên kệ thôi. " Dạ phải ạ" Tốt nhất là nói thật.

" Hừm, nghe nói việc làm ăn của em rất là thành đạt, vậy thì.. Takemichi à?"

Bỗng nhiên hắn giở giọng gì đó khiến cậu sợ hãi 

[ Drop/Alltake] Hôn nhân có gì vuiWhere stories live. Discover now