Làm gì làm lúc đó cậu và mẹ đã cãi nhau thật to. Nhưng xét cho cùng T-a-k-e-mi-c-c-h-i của chúng ta vẫn phải cưới những người con trai của hợp tác công ty của bố cậu. Hôm nay là ngày xem mắt của cậu, Takemichi xem bọn họ là ai, đẹp trai, ga lăng,hiền lành thì mới lấy chứ.
Takemichi dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị quần áo cho đẹp đẹp rồi đi. cậu bận cho mình một áo vest trắng, đầu tóc được chải chuốc xênh đẹp, mái tóc vàng như ánh mặt trời làm cho gương mặt xinh trai của cậu dễ thương.
Cậu bình tĩnh đi xuống nhà, có rất nhiều người hầu đang chờ chực ở đó. Đặc biệt lại thêm một người đàn ông trung niên lạ hoắc nói chuyện với bố mẹ cậu. Vừa thấy Takemichi, thì nguwoif đàn ông đã nói to:
" a, chào con trai ta, hôm nay ta sẽ dẫn con đi xem mắt. hôm nay con thật sự rất đẹp đấy y như lời mẹ con nói. Chắc chắn mấy thằng con nó sẽ thích con ngay thôi"
Takemichi lễ phép đáp:
" cảm ơn vì lời khen của bác. Nhưng ý bác là" những" thằng con của bác là sao ạ?"
Chẳng lẽ cậu phải cưới nhiều người hơn sao. Đúng như câu trả lời của cậu.
" Bố mẹ của con chưa nói cho con biết sao? Con sẽ phải làm dâu trong nhà hơn muời thằng con trai đấy. Ít nhất hai thằng cũng lấy vợ rồi" Ông ta nói với vẻ bình thường.
Mẹ cậu ngạc nhiên bảo:
" Ông chưa hề nói với vợ chồng tôi về việc này, ý nghĩa của ông là khiến chúng tôi bất ngờ sao!"
" Tôi quên, dù sao hợp đồng kí rồi thì phải làm cho bằng được"
Bố mẹ cậu vẫn chưa hết shock, nên ông bảo cậu lên xe đến nhà ông để xem mắt con trai ông. Takemichi vâng lời. Trong lòng thầm nghĩ chưa thấy cái hôn sự nào mà nó khùng khùng điên điên lag lag thế này. Takemichi leo lên xe, bên cạnh còn có một cô nguời hầu trông cũng hơi đẹp, mái tóc hồng được thả dài đến ngang lưng. Cô cúi xuống, lịch sự nói;
" Chào thiếu gia Hanagaki san, em tên là Tachibana Hinata, gọi em là Hina, em sẽ là người phụ trách chăm sóc và hướng dẫn thiếu gia khi đến nhà của ông chủ"
" Ừm, gọi tôi là Takemichi đi, khỏi cần phép tắc" cậu ngại ngùng
" vâng thưa ngài"
Chiếc xe bắt đầu chạy, nhìn lại bố mẹ mình ở đằng sau đang vẫy tay chào mình. Cậu cảm thấy hơi sợ, đến một nơi mà mình không hề quen biết một ai. Bỗng Hina chụp lên đầu cậu cái gì đó, khiến cậu giật mình hết hồn:
" Xin lỗi vì đã làm cho thiếu gia giật mình nhưng theo ông chủ khi ngài bước vào nhà, thiếu gia phải đeo cái voan này khi vào nhà ạ"
Takemichi đáp:
" Được mà, không sao đâu"
Cậu bình tễnh dể cho cô nguwoif hầu sửa soạn cái voan chùm đầu , sao cho vừa ý nàng. Cậu hơi thắt mắc cái chùm đầu này thì làm sao mà cậu đi được trong khi không nhìn thấy đường.
" Mọi việc của ngài di đứng làm sao, em sẽ giúp ngài ạ. Nên ngài đừng lo"
Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng cậu còn lâu mới đồng ý. Xe bỗng dừng hẳn, Hina nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dìu cạu ra khỏi xe. Takemichi rất ư là căng thẳng, tim cậu đập nhanh muốn nổ tung ra vậy. Nguời đàn ông lạ hoác đó đặt tay lên vai cậu và nói nhỏ:
" Chúc con may mắn"
" vâng"
Cánh cửa mở ra theo cậu nghĩ, cô nàng Hina vẫn đưa cậu đến chỗ căn phòng, có lẽ là căn phòng bếp, qua cái màn che, thấy có rất nhiều đang ngồi ở đó. Lòng cậu cảm thấy khó chịu, nghe thấy Hina cúi xuống, lễ phép thưa:
" Thưa các cậu chủ, đây là người mà ông chủ đã đính hôn với cái ngài đây ạ"
" Lui ra đi"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, thấy cô nàng lui ra, cậu ước gì Hina sẽ ở bên cậu một chút cho đỡ sợ nhưng không thể rồi.
" Em là Hanagaki Takemichi phải không?"
" Dạ phải ạ, mặc dù em che đầu lại nhưng em vẫn cam đoan với các anh là em là người con trai đó" Takemichi thưa lại.
Một bàn tay nào đó nắm lấy cậu một cách mạnh bạo khiến cậu đau, nhưng vẫn không kêu. Hắn dẫn cậu đến cái ghế, đưa cậu ngồi xuống.
" Bây giờ vào vấn đề chính của chúng ta ngày hôm nay"
___Hết__
Giải thích tại sao takemichi tóc vàng, tôi thích để tóc vàn đấy làm gì tôi!
YOU ARE READING
[ Drop/Alltake] Hôn nhân có gì vui
FanfictionHôn nhân phong ba bão táp của Takemichi cùng các anh chồng đẹp try của mk ! Ngọt đến sún răng , cùng tôi mặc áo khoác tàng hình trà trộn vào gia đình của Micchi cưng