Sano suli1905
* Anh y chang đồ điên nên em sẽ đặt vậy, nên chương này là Sanzu Haruchiyo nhé
Sáng hôm nay cậu ra ngoài đường để mua sắm, thì gặp mấy bà hàng xóm. Mấy bà hàng xóm khen cậu lấy nhiều chồng, sướng , sướng thấy dây thun luôn. Kakuchou cũng đi theo cậu, ngáp lên ngáp xuống.
" Sao lại bắt tớ đi cùng cậu cư!"
" Mẹ bảo mua nhiều đồ, nên tớ muốn nhờ cậu đi cùng. Tớ tưởng cậu thích..?" Cậu gương đôi mắt xanh lên hỏi.
Cậu không biết điều gì chỉ thấy Kakuchan lắp bắp đỏ mặt đồng ý.
" Chúng ta cứ như hồi xưa vậy ha, lúc đó cậu hay phụ mình cầm đồ mà!"
Đến chỗ cần đến, thì Kakuchan lại mắc việc nên phải về trước. Takemichi biết ngay mà, không được mà cứ đòi đi, à mà khoan cậu đòi cậu ta đi mà.
" Về sớm nhé, Bakamichi!"
Cậu vẫy tay chào lại, . Rồi vào cửa hàng mua đồ. Cậu móc điện thoại ra để xem thì thấy danh sách dài vl ra.
" Xem nào, tương ớt, tương cà, ....ở chỗ nào dị ta"
Cậu thấy và bắt đầu mua, trong cửa hàng có vài ba người, một người mặc đồ đen trong khả nghi, cứ lanh quanh lẩn quẩn chỗ cậu.
Đến đoạn mua mì thì đồ cần mua thì quá cao. Nhón lên thì sợ đụng thì rớt tùm lum.
" Thôi thì.."
Bỗng có một bàn tay lên giùm cho cậu, là người mặc đồ đen, đeo khẩu trang kín mít, còn đeo kín râm nữa. Anh ta lấy rồi đưa cho takemichi.
" Ơ.. cảm ơn nhé"
Anh ta không nói gì chỉ bỏ đi, Takemichi nhìn theo, không ngờ người đó lại tốt đến thế. Đúng là không nên nhìn bề ngoài mà bắt hình dong.
" tôi tính tiền ạ!"
" Dạ của quý khách là 298 yên ạ,"
Takemichi lấy ví định trả, thì đâu ra một tên trong cửa hàng pay ra giật lấy ví cậu,. Chạy nhanh ra khỏi cửa hàng
" Á CƯỚP KÌA!" Bà chủ cửa hàng banh họng ra hét.
Nhanh chóng người mặc áo đen cũng chạy ra đuổi theo, Takemichi vẫn còn sốc, nhưng trông thoáng chốc, cậu thấy mái tóc hồng quen thuộc.
" Ơ .."
Tầm mười phút sau, anh ta quay lại tay trái là tên cướp lưu manh bị sưng bầm dập,bên phải là ví cậu.
" Báo cảnh sát đi!" Anh ta nói với bà chủ, lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói này, mà hình như nghe ở đâu rồi nhỉ
Quay lại với cậu, anh ta chìa tay trả lại ví , nhưng bên trong trống rỗng. Anh giải thích:
" Hồi nãy chạy nên tiền rơi hết rồi. "
" Cảm ơn ạ, không sao ạ" takemichi lôi ra một thẻ đen ra tính tiền.
"Ủa rốt cuộc cậu này giàu đến cỡ nào vậy" Bà chủ said
Anh mặc áo đen quay mặt bỏ đi, Takemichi vội mang đồ thật nhanh để chạy theo nói điều mà cậu thắc mắc.
" Này, anh gì ơi, chậm bước lại đi ạ!"
May quá, anh ta dừng lại rồi. Takemichi vì vội vàng mà ngã vào người anh ta,
" Đúng là đồ hậu đậu mãi là đồ hậu đậu thôi"'
" Xin lỗi anh, vậy anh có phải là Sanzu Haruchiyo không ạ" Cậu hỏi.
Anh ta không đáp, vậy là cậu nhầm rồi sao. Cúi xuống để xin lỗi:
" Cho tôi xin lỗi vì nhận nhầm người ạ. "
" Em đoán đúng đấy, chính là tôi người chồng của em Ngô Nhất ả Xuân đây"
Đúng lúc cậu quay lại, thì anh ta tháo khẩu trang ra, lộ sẹo trên miệng, và đôi mắt xanh lá cây. \
" Gặp em ở đây cũng là tình cờ thôi, tôi nghe Draken bảo em sẽ về nhà mẹ vài ngày, cũng là trùng hợp tôi cũng công tác ở đây.!"
" Em hiểu rồi, tiện thì anh có muốn về nhà em ăn bữa cơm không!" Cậu đáp
"
Em dừa lòng lắm
YOU ARE READING
[ Drop/Alltake] Hôn nhân có gì vui
FanfictionHôn nhân phong ba bão táp của Takemichi cùng các anh chồng đẹp try của mk ! Ngọt đến sún răng , cùng tôi mặc áo khoác tàng hình trà trộn vào gia đình của Micchi cưng