Author:Sanosuli
Cũng đã được ba tuần cậu bước vào căn nhà to lớn, và làm vợ của các thiếu gia xa lạ nào đó. Cuộc sống nó chán đến nỗi cậu phải cạn lời, đừng hỏi tại sao mà cậu lên cân. Nếu nói ra thì cậu, chỉ có việc ăn và ngủ, dậy và đi, xem và lướt điện thoại. Vì thế chuyện này xảy ra đương nhiên. May làm sao, Hina đã để ý và bắt cầu tạp thể dục, nên bớt.
Về mối quan hề thì còn rất xa cách. Họ không hề quan tâm tới cậu. Là một người vui vẻ, cậu không thích bị ăn bơ. Bơ đã dỡ còn ăn suốt ngày. À mà nhắc tới bơ thì dạo này bơ ngoài chợ tăng giá........
/ beeeeeeeeeeeeeeeeeeeepp/
Takemichi nằm trong phòng cảm thấy chán nên bắt đầu ra ngoài, thở dài, cậu nghĩ rằng mình sẽ phải ăn ở suốt cả cuộc đời còn lại ư? Sông một mình với sự ghẻ lạnh tàn độc của anh chồng. Okie, cậu khổ quá mà!
" Hôm nay Takemichi san im lặng quá nhỉ?"
cậu giật mình hết hồn, quay lại thấy một con trai có lẽ bằng tuổi cậu, cũng có mái tóc vàng, đôi mắt xanh như mắt mèo, phát sáng long lanh. tay thì cầm chong chóng, đang mặc cho mình một đồ phảng phất vẻ quý tộc
" Dạ.. ý em là.. dạ"
" Gọi tôi là Chifuyu Matsuno, tôi cũng là con dâu trong cái nhà này đó!"
" Dạ...anh.... cũng"
Bỗng Chifuyu cắt ngang:
" Không cần gọi tôi là anh, gọi là Chifuyu san, hay Matsuno kun cũng được"
" Dạ.. Chifuyu san, cũng được gả vào đây ạ?"
Chifuyu không trả lời, chỉ ngắm trăng , hai tay dặt lên lang cang , cậu cảm thấy khó xử. Nhìn kĩ thì trên tóc của cậu ấy, được kẹp một bông hoa rất đẹp, đôi mắt xanh long lanh, xinh đẹp:
" Gả hả? Cũng được hai năm rồi đó!"
" hai.. hai năm"
Chifuyu gật đầu, nhẹ thổi cho chong chóng quay đi.
" ở đây, Takemichi san, có buồn không?"
Cậu gật đầu lia lịa, tháy như vậy, Chifuyu cười;
" Lúc đầu ở đây, tôi cũng rất cô đơn lắm đó. Nhưng mà đỡ hơn cậu, tôi chỉ cuới hai người thôi! Nhưng bọn họ cũng chẳng quan tâm đâu. Đám cưới cứ lặng lẽ trôi qua, tôi vẫn cô đơn trong cái nhà này!"
Mắt của Chifuyu bỗng trở nên vô hồn, tỏa ra một khí gì đó. Cậu có thể biết đó là sự thịnh nộ. Mặc dù không thể hiện bên ngoaig nhưng cậu cóa thể cảm nhận.
" Chifuyu đang tức giận nhỉ?"
" Xin lỗi đã làm phiền cậu"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến cậu phải ngoái lại. Đó là một người đàn ông cao lớn, có mía tóc đen dài, đôi mắt nâu tỏ ra rất đáng sợ.
" Matsuno, về thôi, trời lạnh lắm đó! Em cứ chạy đi đâu khiến anh tìm em miết !~"
Chifuyu nhìn cậu, rồi đi với người đàn ông , ánh mắt cuối cùng nhìn cậu. Khiến cậu phải rùng mình.
" Tạm biệt Hanagaki Takemichi"
' Chào"
Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc làm đầu tiên của cậu là tìm Hina.
Tìm cô ấy để hỏi về sự hiện diện của Chifuyu Matsuno.
" Chifuyu Matsuno?" Hina đang cằm nguyen thau đồ, khi thấy cậu hỏi
" A. là cậu ấy sao, người được gả cho thiếu gia Baji Keisuke và Kazutora Hanemiya sao? "
Takemichi thộn mặt ra vì không hiểu Hina đang nói gì, mà Hina cũng không hiểu tại sao Takemichi lại hỏi mình mấy chuyenj này.
" Ờm, mà hỏi có chuyện gì không vậy ạ/"
" Ý, là tối hôm qua, tôi đã gặp cậu ấy. Trông cậu ấy rất buồn bã"
" Ừ, Hina biết chứ, cuộc sống hôn nhân của các thiếu gia chẳng dễ chịu một chút nào đâu. Nhưng mà có nhiều nguời bị ép, họ cũng phải đến thôi. Cay đắng lắm đó, khi cuộc sống của mình bị cô độc. Đặc bietj là ngài, càng nhiều người thì nhu cầu càng tăng"
Cậu lặng im trước lời nói của cô.
" Không thì về nhà mẹ, Hina cứ nói quá!"
YOU ARE READING
[ Drop/Alltake] Hôn nhân có gì vui
FanfictionHôn nhân phong ba bão táp của Takemichi cùng các anh chồng đẹp try của mk ! Ngọt đến sún răng , cùng tôi mặc áo khoác tàng hình trà trộn vào gia đình của Micchi cưng