𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 11: Mitsuya Takashi

308 18 1
                                    


Au: Sanosuli1905

     Một người con trai có mái tóc tím, đang ngồi uống trà, thư thả  ngồi chéo chân quý tộc. Anh ta lên giọng, nhưng đôi mắt thì đang đọc sách , mà cậu thấy là  chủ đề thiết kế thời trang. Đây là Mitsuya Takashi, người thiết bộ trang phục cho cửa hàng này. Takemichi thấy khó xử vì nảy giờ không thấy anh t a.

" Taka chan, em ở đây hồi nào thế?" Chị Akane hỏi.

Mitsuya vẫn đọc sách đáp:

" Từ lúc mà Draken nói là sẽ đón một vị khách vô cùng đặc biệt, nên em ngồi đây tiếp. Nhưng mà vị khách đó , đã được " Bộ tứ mỹ nhân " đoán tiếp rồi. "

Takemichi cảm thấy nhột vô cùng, cảm giác  hơi tội lỗi dậy sóng trong người cậu. Chị Akane mỉm cười nói":

" Em không nói sao chị biết, à thôi, em muốn tiếp khách riêng phải không? Đi nào mấy đứa, hôm nay chị bao trà sữa. Takemichi ở lại chọn đồ tiếp ha!"

Yuzuha khoanh tay, tỏ vẻ không đồng ý:

" Không em không thể để lại Takemichi ở lại đây được! Dù sao, thì em cũng phải làm..."

Cậu thấy Akane đã đánh ngất Yuzuha, gương mặt tỏ vẻ rất bình thường. Nhưng Takemichi cảm thấy  vô cùng đáng sợ.

" Chị xin lỗi.  "

Nhưng cậu lại không muốn bốn người đi, vì cậu cảm thấy rất khó xử khi ở lại một mình với anh ta. Nhưng cậu không dám mời bọn họ ở lại, nên cứ trơ mắt nhìn họ chào tạm biệt mình.  Mitsuya vẫn đọc tạp chí, cậu e dè  ngồi xuống. Cậu lên giọng:

" Xin lỗi anh rất nhiều."

Mitsuya không đáp lại lời cậu nói, chẳng lẽ anh ta đã giận cậu ư? Mà khoan đã, cậu và anh ta chưa bao giờ gặp nhau, và quen biết.

" Ừm- thì thật ra... em... đến đây để mua đồ cho mẹ em. Liệu anh có thể giúp em được  không?"

Takemichi nói, mong Mitsuya sẽ đáp lại câu nói của cậu. Nhưng  chỉ là sự im lặng.

" Vậy..."

" Takemichi!"

Mitsuya bỗng nói tên cậu, khiến cho Takemichi giật mình.  Cậu đáp":

" Có chuyện gì sao anh?"

" Em có thể giúp anh chuyện này được không?" Anh ta đặt tờ tạp chí lên bàn và nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

Khi ánh mắt cậu chạm và anh ta, thì đôi má cậu bỗng nhiên đỏ lên. Anh ta thật đẹp trai quá đi mất.

" Em có nghe anh nói không?"

" vâng em đang nghe anh nói đây ạ! Mà chuyện anh giúp là gì thế?" Cậu hỏi.

" Là.......... làm người mẫu cho mặt hàng sắp ra của anh!" Mitsuya hớn hở đáp.

Takemichi bất ngờ, ngơ ngác, bật ngửa. Cậu mà làm người mẫu sao.

" Em mà làm ư>"

" Phải, anh đã để ý thân hình của em, thật sự rất hợp đấy!" Nhà thiết kế thời trang nói.

Takemichi thường  không để ý đến thân hình của mình. Không chăm sóc thường xuyên cho lắm. Cậu ấp úng đồng ý

" E tou, vậy khi nào. chúng ta chụp vậy ạ..?"

Mitsuya  giơ tay ra móc trong áo vét một tấm danh thiếp , đáp:

" Tùy em thôi, nhưng có vẻ hơi lâu đấy, vì anh còn phải thiết kế cho em bộ đồ nữa.  Và giúp em tạo hình nên khi rảnh anh sẽ gọi cho em !"

Rồi đưa cho cậu, cùng với nụ cười điển trai. Takemichi khó xử nhận tấm danh thiếp, cậu  hỏi:

" chúng ta là  vợ chồng sao phải danh thiếp, anh có thể nói chuyện với em mà!"

"À ha, anh quên, nào anh sẽ tư vấn đồ giùm em. Mai về mẹ phải không"



Takemichi xách bị đồ đứng trước cửa hàng, hai tay mang muốn mang cả tấn. Khó nhọc cầm điện thoại và nhắn với Draken.

" Nhanh đón em nhé, em ra rồi!"

 Và đứng đợi. 

 bỗng có một người phụ nữ có mái tóc tím đi ngang qua cậu, đội mũ tròn to màu đen, đính một bông hoa hồng, mặc một chiếc áo đầm cũng màu đen bó sát vào người. Đôi mắt  xanh va chạm với đôi mắt tím nhạt.

Khiến cậu ngợp thở, cậu trơ mắt nhìn người  phụ nữ ấy biến mất trong biển người.

" ai vậy"

"Em đợi lâu chưa? takemichi."

Cậu quay sang đó là Draken đang cười với cậu, cậu đáp :

" không sao?"

Sau đó cả hai đi lên xe, Takemichi vẫn nghĩ về người phụ nữ ấy. Là ai? Sao lại quen thuộc đến thế?

.






Lười vãi

[ Drop/Alltake] Hôn nhân có gì vuiWhere stories live. Discover now