𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 16: Cô Thư Kí thật không thú vị

236 14 7
                                    


Ò quao một bạn đọc giả nào đóa  kiu tổi sửa lại tiêu đề là không thặt thú vị, mặc dù gốc nó là thật thú vị.

Bạn đọc giả đó thặc là thú vị

Lời đầu:

Cảm giác như mình đang bay bổng vậy!!

Cuối cùng, sau khi đi về nhà mẹ xong, thì cả đám quyết định về lại nhà mình, và tất nhiên Takemichi rất không ưa gì Rindou dù một chút cũng không. Đối với Ran thì cậu chẳng biết gì , cũng khó để nói với anh ta.

" Anh hơi mệt, nên anh đang nói chuyện với cô thư kí để làm việc hộ anh" Ran luôn nói vậy

Thư kí, thư kí

Mấy bà thư kí trong truyện ngôn tình sẽ cản trở  truyện của nữ chính. Takemichi lo lắng nghĩ.

Hôm nay, cậu lại ở nhà nghỉ rảnh tay gác chán suy nghĩ về câu chuyện ngôn tình. Thì có tiếng chuông cửa ở ngoài . Takemichi ra mở cửa, tự hỏi ai đến:

" Xin chào, "

Đó là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc nâu cam quyến rũ. Tay ôm tập hồ sơ, đô mắt đen nhìn chằm chàm vào Takemichi.

" Chào cậu, tôi tên Mee,   tôi là thứ kí của ngài Haitani. Rất vui được gặp"

Cô gái cúi đầu xuống chào, Takemichi nghĩ người như thế này chắc không phải tình địch đâu nhỉ?Cô gái nói tiếp:

" Nếu cậu cho phép cho tôi vào nhà chứ"

" Ừ , được" Cậu đáp, cậu lùi một bước để cô ta vào.

Không biết cố ý, hay vô ý , cô ta dậm vào chân cậu bằng cao gót, khiến chân cậu đau nhói.

Nữ thư kí đi vào nhà, ngồi xuống ghế, vắc chân . Takemichi xuống bếp pha trà, và mang lên đặt xuống cho thư kí.

" Cậu là vợ của ngài Haitani ư?" Cô cầm ly trà lên uống " Ngài ấy đâu?"

Takemichi đáp:

"Sáng nay, Ran nói muốn ra ngoài dắt chó đi dạo, tầm 1 tiếng rồi"

Cô gái mái tóc cam nâu nhìn Takemichi dò xét như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.  Cô bỗng chậm rãi nói:

" Sống như thế này, nhiều chồng cũng sướng lắm phải không Hanagaki san?"

" Cũng hơi hơi, thôi. Tôi thấy vẫn chưa quen cho lắm" Takemichi ấp úng , đưa tay lên cổ.

Cô gái nghe xong, hỏi:

' Thế thì Hanagaki san biết nấu ăn không? Tôi thường hay được Haitani san nhờ nấu. Anh ấy khen tôi có tài nấu, định sẽ cho tôi là đầu bếp riêng.." Cô Mee nói như nói.

Takemichi e dè trả lời:

" Ừm thì chút chút"

Cô Mee nghe  xong thì đứng dậy, làm tách trà đổ xuống sàn. Tách trà ở đây, Takemichi cho trà hoa cúc siêu đắt , mà cô ta dám làm đổ. Cậu hơi tức nhưng không nói gì.

" Xin lỗi, nhưng tôi muốn thi nấu ăn giữa cậu và tôi"

" À. ừm.. nếu cô muốn thì được" Cậu hoang mang đáp, miệng nhanh hơn não .

Takemichi tưởng mình nghe nhầm, tự nhiên thi nấu ăn ủa.Nhưng cậu đồng ý vì cậu không muốn thua cô ta một chút nào

Ở nhà cậu được sắm tận hai căn bếp, nên cô Mee bên kia , còn Takemichi bên này. Tình hình cậu hơi lo vì cậu chỉ biết làm món súp thập cẩm do cậu tự sáng chế hồi nhỏ, 

Takemichi nghĩ xong phì cười vì lại nhớ đến lần bố mẹ đi làm có mình cậu và Kakuchan ở nhà , nên Take tự nấu ăn, có cái gì rau xanh nhét hết vô nồi rồi nấu. Nhưng Kakuchan ăn xong khen ngon, mặc dù cậu ăn dô cũng thấy ngon

" Mình nấu lại thử xem

Cậu mở tủ lạnh , hoa mắt khi nhìn thấy một đống đồ ăn trước mắt, vừa cố nhớ nguyên liệu , lại cẩn thận thêm món gì vô cho nó đặc sắc hơn .

" Thêm cái này hả ta"

" Nên thêm sốt chua không nhỉ?" Cậu đắn đo suy nghĩ.

Nhanh thời gian cho cũng hết, cùng lúc đó Ran với Rindou cũng đi về. Ran mới vô đã hêt hồn con chồn... Cả hai anh đứng hình khi nhìn thấy cậu đang đứng nấu ăn. Takemichi cũng vậy.

" ủa, hôm nay Hina không ở đâu nấu phụ em hả?" Ran cười hỏi

" Hôm nay, thư kí của anh đến thi đua nấu ăn với em. Em rảnh tay nên tham gia thôi" Takemichi ấp úng, đắn đo, lắp bắp, ngộp ngốp trả lời.

" Mee?" Ran và Rindou đồng thanh nói.

Cô thư kí mang thức ăn mình nấu lên , vừa nhìn thấy anh em Haiatani thì vui mừng chào hỏi , coi Takemichi như là không khí không mùi không vị.

" Chào, hồi nãy tôi đến đây để đưa hồ sơ cho hai người, nhưng tôi muốn thử sức vợ anh nấu ăn có ngon không, thật sự tôi rất tò mò tài nghệ của phu nhân nhà"

Cách nói, cách ứng xử khác 360 độ với cậu.Rindou phì cười:

" Gì chứ, tài nghệ của Mee chan mãi chất"

" Ngài nói quá" Mee  còn nhìn cậu bằng đôi mắt lạ lạ. Xem thường ư?

Takemichi lấy tô ra múc súp ra, cậu ngửi thấy mùi an toàn từ đồ ăn của mình. Rồi mang ra bàn, mọi người xòe mắt nhìn cậu rồi nhìn món súp.

" Uầy, không đặc sắc gì sao?"\Rindou mỉa mai, 

cậu không quan tâm cho lắm, Ran từ từ lấy muỗng ăn thử thì mắt sáng lên, thoáng chốc ăn hết một bát to lớn.

" Ngon " Ran chỉ nói một câu

Rindou và Mee tròn mắt nhìn anh mình, anh ta chần chừ múc một bát súp nhỏ, rồi ăn. Takemichi nhìn xem biểu hiện của Rindou nhưng anh ta có vẻ bình thường:

" Ừm cũng hơi ngon "

Mee hơi tức giận, chắc có lẽ cô ta cứ tưởng takemichi không biết nấu ăn, nên cũng ăn thử. Cô ta ăn xong bỗng hét lên:

" ĐƯỢC RỒI, LÀ CẬU THẮNG " 

Rồi lấy túi xách , vứt đống hồ sơ rồi bay ra khỏi nhà. Takemichi còn thấy cô ta vừa đi vừa mếu nghiến răng.

Takemichi nói vô thức:

" Chị thư kí này thật thú vị"















" Tôi muốn cậu nấu cho tôi nhiều súp hơn nữa ha"







[ Drop/Alltake] Hôn nhân có gì vuiWhere stories live. Discover now