Trong một buổi sáng sớm tinh mơ khi những chú chim còn đang cất tiếng hót véo von trên những cành cây vẫn còn sương đọng trên lá theo đó là một bầu trời trong xanh , yên bình thì trong một căn nhà được bày trí một cách tinh tế , sang trọng đang có ba cha con nào đó đang ngồi chơi cùng nhau trong những ngày nghỉ hiếm hoi .
Hikari : " Con chán quá điiii , papa làm gì cho con chơi đi "
Taichi : " Con nói papa Eita đấy chứ papa chịu "
Eita : " Đừng nhìn qua đây papa cũng không biết gì đâu để bớt chán đi "
Đứa con bé bỏng của Kenjirou đang than thở vì mama đã bỏ mình mà đi công tác cùng đống công việc đáng ghét kia để mình ở nhà với hai người papa mặt lạnh như băng , chẳng biết sao lại quen hai người mặt lạnh làm gì không biết nữa .
Eita liếc mắt qua nhìn bé con để canh chừng , đập vào mắt anh là hình ảnh một đứa nhóc nhỏ bé đang ngồi quay mặt vào một góc tường , hai tay và hai chân bị che đi mất trông đáng yêu chết mất , anh đánh vào lưng Taichi và sau đó chỉ cậu nhìn vào bé con , cả hai như muốn ngất đi vì sự dễ thương đó .
Đi lại gần và ngồi xuống sau lưng bé con , nhìn thấy chiếc má đang phồng lên vì giận dỗi , tim của hai tên papa đấy như muốn bay ra ngoài để ôm lấy bé con vì sự giận hờn đầy ngọt ngào này , nhìn như thế ai mà dám bỏ cho được chứ , Eita đưa tay ra bế bé cưng nhà mình lên , nhéo một cái vào đôi má phụng phịu đó , Taichi cũng nhéo nhưng lại còn kéo kéo mấy cái nữa trông thấy cưng chết đi được . Cả hai đang vui vẻ ăn hiếp cục cưng của cậu thì bỗng trên mặt Hiakri lộ ra vẻ buồn bã khó coi .
Eita : " Con sao vậy "
Hikari : " Con muốn mama bế cơ , con nhớ mama rồi hai papa gọi mama về đi "
Taichi : " Thôi con cố đợi đi chắc tầm vài ngày nữa mama sẽ về mà chứ..."
Eita , Taichi : " hai papa cũng nhớ mama của con muốn chết đây nè huhu "
Ba cha con ôm nhau khóc không ra nước mắt vì một người nhớ mama , hai người nhớ vợ yêu . Ngôi nhà bình thường lúc nào cũng có bóng dáng thấp thấp , bé bé của cậu cùng hương thơm và hơi ấm từ thân thể của cậu giờ đây đã bị đống công việc mê hoặc đến độ bỏ chồng con ở nhà tận 2 tuần , dù nó không hẳn là dài nhưng đối với những con người mà yêu mama , yêu vợ nồng nàn , thắm thiết thì nếu đi 1 ngày cũng đủ khiến ba người này nhớ nhung thì việc đi 2 tuần là một cực hình đối với cả ba .
Eita đang để con ngồi trong lòng mình và xoa xoa cái mái tóc nâu xám của bé con , Taichi đang đùa giỡn với đứa nhóc kháu khỉnh của mình thì bỗng trên bàn có tiếng điện thoại vang lên đánh tan bầu không khí . Người con trai với mái tóc đang rối tiến đến bàn để lấy điện thoại với cảm xúc chẳng có gì vui cả , trong miệng còn đang rủa thầm vài câu tục tĩu đến người gọi . Cầm chiếc điện thoại lên và anh mở to mắt với vẻ ngạc nhiên pha lẫn là sự vui sướng , anh tự tát vào mặt mình một cái vì lúc nãy đã làm điều không phải . Trên chiếc điện thoại đấy là cuộc gọi với tên cái tên thân quen mà anh luôn mong nhớ " Bé cưng Kenjirou " .
" Alo vợ à ?"
" Ừm thì đáng lẽ là tôi sẽ về hôm nay nhưng do bận quá nên chắc tầm hết tháng này tôi mới về , ba cha con ở nhà ngoan ngoãn đi đừng có quậy phá gì đấy , tôi về mà bị mắng vốn là ba người biết tay tôi , vậy thôi tạm biệt "
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt ngào
Short StoryNói về những chuyện ngọt ngào của ba con người đang yêu nhau , sống cùng nhau ở một ngôi nhà xinh xắn, rộng rãi. - warning : ooc- Đôi lúc cũng sẽ có SemiShira hoặc KawaShira .