29. Nhầm lẫn ( KawaShira )

52 2 0
                                    

Màn đêm đã bao trùm lên mọi thứ để lại sắc màu đen tối trên bầu trời xa vời vợi , ánh sao trắng điểm thêm cho khung trời một sắc đẹp lạ lùng , đơn giản , những cơn gió hiu hiu lượn lờ nơi này chốn kia , cái cảm giác lành lạnh từ cơn gió cứ xô đẩy đến cậu , làn da trắng nõn hứng lấy những hơi lạnh lẽo buổi đêm kia trong tình trạng say xỉn chẳng biết gì , cậu đang say và cố gắng đưa những bước chân không vững chắc để về đến ngôi nhà của cậu .

Khó khăn , vật vã mới đến được vị trí mà cậu cần , mở cửa tiến vào trong nhà cùng câu nói quen thuộc " tôi về rồi đây " nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không tĩnh lặng , mịt mờ không chút ánh sáng , cậu mơ màng đóng cửa lại thì nhớ ra cả hai người kia đều bận bịu công việc cho những ngày đầu về sống chung một nhà . Giờ đây , chỉ có cậu trong căn nhà tối tăm đã từng là những khoảng thời gian yêu thương ngọt ngào , công việc cuốn cả hai đi mất rồi giờ đây căn nhà này trống vắng , chẳng có một hơi ấm nào cả , cậu chẳng muốn ở một mình như vậy cậu nhớ hai người...

Chật vật đi vào nhà tắm , xả nước ấm đầy cả bồn , cậu đưa cả thân thể mình vào làn nước ấm , cảm nhận sự thoải mái hiếm có , đôi mắt chập chờn đầy sự buồn ngủ và mỏi mệt nhưng cậu vẫn đang cố gắng tận hương cảm giác dễ chịu này . Vài tiếng nước chảy liên tục cùng với tiếng xối nước ồ ạt , cánh cửa phòng tắm mở ra cùng với những làn hơi cũng chạy ra theo là lúc mà cơ thể cậu đã được sạch sẽ , cậu quấn đại một chiếc khăn tắm ngang hông rồi uể oải đưa từng bước chân lên căn phòng ngủ .

Hơi men vẫn còn lưu lại trong cơ thể khiến việc định hình được mọi thứ khá là khó khăn đối với cậu , đưa tay vào tủ lấy một chiếc áo thun nhưng có một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu để cậu bỏ lỡ việc che chắn cơ thể . Cái áo phông của cậu !? Hình như là vậy nhưng sao nó lại nằm trên giường , một người gọn gàng , ngăn nắp , kỹ lưỡng như cậu thì đâu thể nào mà bỏ bừa bãi như vậy được , chắc hẳn do Taichi hay Eita lấy nhầm rồi để đó luôn . Đưa tay lấy cái áo , mặc nó vào để đỡ tốn công tìm kiếm một chiếc áo nào khác , cậu lười biếng nhảy thẳng lên giường mà nằm bỏ qua cả việc mặc một chiếc quần tự tế nào đó .

Nằm sấp , cậu úp mặt vào gối cùng đôi tay ôm chặt lấy nó , hai chân gập lên gập xuống như đứa trẻ đang chán , cậu mong muốn được anh ôm như những ngày trước nhưng bây giờ anh đang chạy đua với công việc bỏ cậu lăn lốc một mình ở nhà tủi thân , chờ đợi với hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ về nhưng chưa được bao lâu đôi mắt đã khép lại và chìm vào giấc ngủ êm đềm .
.
.
.
*cạch *

Tiếng mở cửa ở tầng dưới vang lên nhưng có vẻ do sự mệt mỏi mà cậu chẳng thể nhận biết , chiếc cửa từ từ mở ra , bóng dáng cao ráo quen thục cùng mái tóc cam đậm kèm thêm khuôn mặt điển trai là xiêu lòng bao cô gái , chồng của cậu về rồi nhưng cậu lại mải mê cuốn sâu vào giấc ngủ .

Anh cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao nhiêu khi đôi mắt thâm quầng cùng sự đuối sức hiện diện ở người anh , tiến lên phòng để tìm kiếm bé cưng hoặc có thể nói rằng anh đang tìm kiếm niềm vui , ánh sáng yêu dấu của đời mình . Đi vào phòng thì thấy cơ thể bé nhỏ đang nằm sấp trên người mà ngủ say , nhìn thấy mái tóc nâu rối bời của cậu khiến anh cười khúc khích vì trông chúng đáng yêu quá mức quy định , tiến lại xoa đầu cậu rồi hướng mắt đến thân người của cậu .

Ngọt ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ