Những cơn mưa rơi lách tách trước hiên nhà cùng với không khí mát mẻ và một sắc màu bầu trời không mấy trong xanh lại có một sự trùng hợp đến lạ khi mọi người hôm nay đều tụ hộp đầy đủ ở nhà .
Bé con thấy trời mưa mắt lại sáng lên vì những lúc mưa sẽ có nước để nghịch , nhóc tì lùn lùn nhón chân lên để nhìn ra nơi cửa kính nhìn những hạt mưa mà ông trời ban xuống đang rơi xuống đều đặn , bé con thích mưa lắm nên mỗi khi mưa đều muốn làm đủ trò . Nhóc lùn đưa tay ra khỏi cửa sổ để hứng lấy những giọt nước mưa ẩm ướt , mắt sáng lên vì cái hơi lành lạnh từ từ chạm đến nơi da thịt bé con .
Nhóc lùn muốn ra dầm mưa nên len lén cánh lúc mama đi vào bếp thì lẻn ra ngoài . Nước mắt của ông trời rất mát nó làm bé thích thú mà nô đùa , quần áo ướt bám chặt vào người có thể thấy được làn da trắng nõn thừa hưởng từ mama . Bé nào là tạt nước , nào là chạy vòng vòng quanh bồn hoa trong sân nhà , lại còn đi xem hồ cá ở gần đó , lần lượt từng trò được bé trải nghiệm hết .
Lúc cậu quay lại phòng khách đã không thấy bé con mặt tái nhợt , lo lắng , nhanh chân đi kiếm Taichi và Eita để hỏi chuyện nhưng khi được hỏi ai cũng ngơ ngác , hoảng loạn vì không biết nhóc con ấy đã trốn đi đâu . Cậu sợ hãi tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không thấy đâu , nước mắt cậu bắt đầu trào ra khỏi nơi khoé mắt , cậu tự trách mình vô tâm vì đã lơ là không để mắt đến con , cậu sợ rằng thiên thần nhỏ của cậu sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ , hàng nghìn suy nghĩ không mấy tốt đẹp hiện lên .
Taichi : " Bé cưng đừng khóc mà , sẽ ổn thôi , con của chúng ta sẽ không sao đâu "
Kenjirou : " Không sao ? Không sao cái gì ? Đứa trẻ còn nhỏ đã biết gì đâu lỡ...lỡ bé con gặp chuyện thì sao... Hức..hức "
Hai tên chồng kia khá bối rối khi chưa tìm thấy bé con lại còn phải chứng kiến cảnh cậu khóc nức nở như thế , xót lắm chứ .
Kenjirou : " Ở sân ?... Tìm ở sân chưa ? "
Eita : " Chưa tìm "
Nghe thế cậu lật đật chạy ra sân tìm kiếm đứa nhỏ , mặc kệ người ướt sũng , cậu là một người sạch sẽ dù thế nào cũng phải mang giày dép trước khi ra nhà nhưng giờ chẳng cần thiết nữa . Chạy ra sân không thấy , đi đến bồn hoa và hồ cá , cậu khóc không thành lời khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình đang đưa tay vớt những chú cá trong hồ , cậu khẽ cười lên một cách mãn nguyện sau đó chầm chậm đi gần đến bé con , ôm lấy thân thể nhỏ bé đấy .
Cậu đặt lên má đứa nhóc ấy một nụ hôn , cậu ôm chặt lắm đến độ bị bé con nhắc nhở . Bé con thấy đôi mắt của mẹ cứ ương ướt liền hỏi ngay nhưng câu trả lời chỉ là không có gì một cách dịu dàng đến mềm yếu .
Kenjirou : " Bé nè , mai mốt không được đi lung tung khi chưa xin phép nhé !? Nếu con muốn dầm mưa đến thế thì chỉ cần xin là được mama sẽ đồng ý , đừng lẻn đi mà không nói tiếng nào nhé "
Eita chạy ra cùng với Taichi thì thấy cậu đang ôm chặt nhóc lùn trong lòng , bao nỗi lo đã được giải thoát , sau lần này cả hai mới biết khi chuyện gì liên quan đến bé con cậu đều mềm mỏng đến đáng thương .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt ngào
NouvellesNói về những chuyện ngọt ngào của ba con người đang yêu nhau , sống cùng nhau ở một ngôi nhà xinh xắn, rộng rãi. - warning : ooc- Đôi lúc cũng sẽ có SemiShira hoặc KawaShira .