Đến bên người Lạp Lệ Sa đã qua năm ngày, bàn công tác Phác Thái Anh vẫn là không có lấy đến, nhân viên phụ trách lại đẩy trách nhiệm giao cho người bên bộ phận mua đồ, nói tình huống trước mắt là công ty vừa hoàn công văn phòng mới, đồ cần mua chất đống cao hơn đỉnh đầu, không ai sẽ đi quản chuyện lòi ra 1 cái bàn.
Người trong phòng vội vàng thẩy cục xúc xắc chơi trò chơi, không có ai ngẩng đầu nhìn Kim Trân Ni liếc mắt một cái.
Kim Trân Ni cầm lấy khối đồng nguyên chất trên bàn của người quản lí hung hăng gõ cái rầm, đem toàn bộ người trong văn phòng hoảng sợ hồn phi phách tán.
Người phụ trách lúc trước pha trò với nàng lúc này mới thấy rõ ràng người đứng ở trước mặt hắn không phải ai khác, đúng là trợ lý giám đốc tài chính.
Kim Trân Ni hất cằm hạ xuống giọng lạnh lùng: "Kéo dài đi, kéo miết tới khi nàng mọc rễ ở phòng giám đốc luôn đi".
Kim Trân Ni là đứng, người phụ trách là ngồi, khí thế của 1 nam tử cao 1m7 bị nữ tử gầy yếu trước mắt chỉ nhỉnh hơn 1m6 áp chế đi.
Trên mặt rõ ràng không đổ 1 giọt mồ hôi, trong phòng cũng không nóng, cả người lại giống như ngâm mình ở trong nước ấm.
"Cô đừng sốt ruột, chuyện này không vội được, tôi đi xem xét lại...".
Kim Trân Ni lại một lần lấy cục đồng đập trên bàn, hơn mười trái tim mãnh liệt rơi xuống.
Người nọ cắn răng một cái nói: "Lí đồng chí, anh mau đưa cái bàn này vào kế hoạch đồ cần mua".
"Hảo..." Một người ở góc sáng sủa nhỏ giọng trả lời.
Kim Trân Ni tin tưởng tại ngành này là không thể nói đạo lý, những người này đều là dựa vào quan hệ đi vào, cơ bản chỉ là cầm tiền lương còn mọi sự mặc kệ, trừ bỏ nhẫn nhịn không có biện pháp khác. Việc nhỏ này nếu như là đặt ở bình thường, Kim Trân Ni nhất định là cắn răng nhẫn xuống, ngay cả mày cũng không nhăn một chút, cố tình lại là vài ngày cũng không thấy cái bàn của Phác Thái Anh được mang đến, nàng bắt đầu nóng nảy, mới ở chỗ người khác phát ra hỏa.
Chờ sự tình làm thỏa đáng đi ra, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều trở nên khác lạ
Thủ hạ của nữ giám đốc duy nhất trong công ty quả nhiên không giống người thường.
Ở hội nghị buổi sáng cấp cán bộ quản lí, tổng giám đốc làm bộ như lơ đãng nhắc tới chuyện này, Lạp Lệ Sa cũng làm bộ như lơ đãng nhắc tới sẽ lo đủ cơm ăn áo mặc cho dù bộ phận có dưỡng bao nhiêu người thân thích của tổng giám đốc đi nữa, hai người hiểu ý cười, coi như sự tình gì đều không có phát sinh.
Đi đến cửa văn phòng, Kim Trân Ni bận rộn thu thập văn kiện.
Lạp Lệ Sa đè lại văn kiện, nói: "Chưa từng gặp em như vậy vội vàng xao động quá, rốt cuộc là làm sao vậy?".
"Dì cả mẹ đến đây." Kim Trân Ni che mặt mình, xấu hổ đến nói.
"Ha ha, Kim Trân Ni a Kim Trân Ni, em a..." Lạp Lệ Sa cười lắc đầu.
"Phác Thái Anh đến mấy ngày nay đều vẫn dùng văn phòng của chị, bàn công tác của nàng đến bây giờ đều không có lấy lại đây, em chỉ đi vào trong đó hỏi một chút, ai biết bọn họ căn bản là không có dự định viết vào kế hoạch mua đồ, cũng không có người đi kho hàng nhìn xem có đồ thừa không, em bất đắc dĩ phát hỏa. Nếu chị làm khó em hiện tại liền đành từ chức thu thập này nọ về nhà".

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Đúng như của chị ôn nhu
FanfictionTác phẩm: Đúng như của ngươi ôn nhu / 恰似你的温柔 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc / 彼岸萧声莫 Thể loại: trời sinh một đôi, ngọt văn, H nhẹ, HE Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh, Kim Trân Ni x Kim Trí Tú Phối hợp diễn xuất: Kim Thái Hanh x Điền Chính...