Chương 78: Nắng sớm [bát] - Em thật khờ, chị đem em bán làm sao bây giờ?

144 16 0
                                    

Mặc dù bên kia xác minh câu trả lời thuyết phục cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh vẫn có một nghi hoặc giấu ở trong lòng, chính là vì sao Lạp Lệ Sa xuất hiện ở trong này, phần công tác này có phải ý nghĩa đây là Lạp Lệ Sa một tay an bài hay không?

Nàng lấy khẳng định công ty, nhưng không có vui vẻ như nàng nghĩ, bởi vìcơ hội này vẫn là dựa vào người khác mới được, vẫn chưa chứng minh thực lựcchính nàng, nàng vất vả thiết kế ra nhiều thứ mà lại chiếm được bao nhiêu thànhcông đâu? Nàng tự giễu, có lẽ nhất thành đô không có, người ta chỉ nhìn mặtmũi, không xem thực lực của nàng.

Có lẽ Lạp Lệ Sa làm như vậy là vì nàng hảo, nhưng Phác Thái Anh muốn nói cho LạpLệ Sa, nàng cũng không thích nàng vì chính mình làm hết thảy.

Thời điểm Phác Thái Anh lấy hồ sơ rời đi công ty, cước bộ thương xúc, nàngkhông muốn ở lâu thêm một phút đồng hồ nào.

Lạp Lệ Sa đuổi theo nàng xuống lầu, đi ra thang máy chỉ nhìn thấy nàng biến mấtở cửa.

Phác Thái Anh ngăn xe taxi, né tránh Lạp Lệ Sa, một bước đi lên xe taxi.

Lạp Lệ Sa thân thủ giữ chặt cửa xe, đối lái xe nói: "Sư phó, thực xin lỗi,nàng không đi".

"Lái xe." Phác Thái Anh hiện tại chính là tâm phiền ý loạn, không muốnnhìn nàng.

Lạp Lệ Sa lôi kéo tay Phác Thái Anh, đem nàng từ trên xe kéo xuống dưới.

Hai người ở phía sau do dự, lái xe không kiên nhẫn, nói: "Các người muốncãi nhau thì đi ra ngoài xào xáo, tôi còn muốn buôn bán đây".

"Không chậm trễ ngài kiếm tiền." Lạp Lệ Sa đem Phác Thái Anh lôi xuốngdưới.

Phác Thái Anh vừa quay đầu lại chỉ thấy xe rời xa, muốn chạy cũng chạy không được.

Xem mặt Phác Thái Anh, không cần hỏi cũng biết nàng đang sinh khí. Lạp Lệ Sa hiểubiết về nàng thâm như vậy, tự nhiên rõ ràng nàng vì cái gì sinh khí.

Bắt được tâm tư của Phác Thái Anh, nan đề này nàng tự nhiên giải quyết dễ dàng.

Lạp Lệ Sa trước mắt đem Phác Thái Anh kéo đến góc sáng sủa, tìm một chỗ có thểngồi, hai người mặt đối mặt xúc tất dài đàm.

Phác Thái Anh vẫn còn chưa dịu cơn tức giận, người hiện tại nàng không muốn gặpnhất chính là Lạp Lệ Sa. Cố tình Lạp Lệ Sa xuất hiện ở trước mặt nàng làm chonàng muốn tránh cũng trốn không được, mà chính mình lại không có cách nào chốngcự Lạp Lệ Sa, vừa thấy nàng liền quên đối nàng sinh khí, cho nên mới càng ảonão.

Thấy không khí dịu đi, Lạp Lệ Sa đối Phác Thái Anh nói: "Chị biết em có rấtnhiều nghi vấn, nhưng trước hết nghe chị nói cho hết lời, chờ chị nói xong, vấnđề của em không cần hỏi cũng đã có đáp án".

"Hảo. Em nghe chị nói." Phác Thái Anh quyết định trước tiên đem cảmxúc chính mình để sang một bên.

Lạp Lệ Sa mỉm cười cầm tay nàng, đặt ở đầu gối chính mình. Phác Thái Anh thửgiãi khai, nàng còn chưa quyết định cùng Lạp Lệ Sa hòa hảo, cho nên hiện tạikhông tính cùng nàng nắm tay.

Nhưng Lạp Lệ Sa không cấp nàng cơ hội cự tuyệt, cùng nàng mười ngón giao triềnkhông cho nàng rời đi.

"Hôm nay phỏng vấn chỉ do ngẫu nhiên. Trước khi gặp mặt, chị cũng không biếtngười phỏng vấn là em." Lạp Lệ Sa nói.

"Gạt người." Phác Thái Anh mới không tin lời của nàng.

"Trước đừng nóng giận, hãy nghe chị nói xong đã. Chị trong khoảng thờigian này đại bộ phận thời gian đều đi tìm Kim Thái Hanh, chị cùng hắn gặp mặtkhông phải vì nữ nhân tình trường, trừ bỏ đàm chuyện kết hôn của em cùng ĐiềnChính Quốc, chị cùng hắn thương lượng mở một công ty thiết kế nhà, chị có nhânmạch phương diện này, hắn lúc trước lại có kinh nghiệm quản lý, chúng tôi haingười liên hợp lại, mở một công ty hẳn là không có vấn đề. Trong khoảng thờigian này chị liên hệ bằng hữu chị ở Thượng Hải, quyết định đến công ty nàng thựctập, chị là quản lí thực tập, em là nhân viên thực tập, chính là như vậy. Mà emhôm nay sẽ đến phỏng vấn, tuyệt đối là ngoài ý muốn, không ở trong vòng đoántrước của chị, chị so với em còn muốn kinh ngạc hơn." Nhớ tới một màn kia,Lạp Lệ Sa nhịn không được cười rộ lên, biểu tình Phác Thái Anh khiếp sợ làm chonàng ấn tượng khắc sâu.

Phác Thái Anh nói: "Không cho cười, còn cười nữa em liền chọc chị nhột."Phác Thái Anh cũng biết chính mình chịu ủy khuất, cho nên không thể để Lạp LệSa chê cười nàng.

"Lần sau chúng ta gặp lại, em không cần làm thái độ như chúng ta rất quenthuộc được không, như vậy sẽ làm người ta hiểu lầm".

"Lần sau em liền trực tiếp nói cho người khác, chị là người kia của em, emkhông cần phỏng vấn cũng có thể vào công ty." Phác Thái Anh nói, tức giậnchưa tiêu, Lạp Lệ Sa như thế nào biết được tâm tư nàng muốn độc lập đâu, Lạp LệSa an bài cố nhiên làm cho nàng cảm động, nhưng Phác Thái Anh không có cách nàonhận.

Lạp Lệ Sa nghe ra ý tứ nàng, nói: "Em cho là các nàng nhìn mặt mũi chị nêncho em vào công ty, đúng không?".

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Phác Thái Anh vẫn là gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay nàng, Phác Thái Anh mở to hai mắt kinh ngạcnhìn nàng, Lạp Lệ Sa nói: "Em ngay cả chị cũng không tín nhiệm, nên phạt".

Nói xong, lại là đánh thêm một cái: "Chị và em ở chung lâu như vậy, emcũng không hiểu biết tính cách của chị, vẫn là nên phạt".

"Nhưng vì sao phía trước đều không có thông qua, hôm nay các nàng lại nóimuốn em......" Phác Thái Anh vẫn là không thể nhận, có lẽ là thành công này đếnquá mức đột nhiên.

Lạp Lệ Sa cầm tay nàng, nói: "Thái Anh, chị nói rồi, em là cô gái rất tàihoa, tâm tư của em so một người nào khác đều phải nhẵn nhụi, em họa ra thiết kếcó thể câu ra khát vọng một người đối với nhà của họ, hơn nữa em cũng thấy đấy,lúc chị chưa quen biết em, chị đã lựa chọn tác phẩm của em. Lạp Mạn Tư cũng đemtác phẩm em đề cử cho bằng hữu của nàng, làm cho nhà của nàng biến thành nhà màmọi người hâm mộ, cái này chứng minh em có tài hoa. Trước đó, phỏng vấn của emđều thất bại, chị cuối cùng đưa ra kết luận chính là em không có làm tốt côngtác chuẩn bị, em không đủ tự tin, lúc đối mặt người khác nghi ngờ em trước hếtnghĩ đến chính mình không có khả năng thành công cho nên em phủ định chính mìnhtrước. Lần này em phỏng vấn chẳng những chuẩn bị bản thiết kế, còn chuẩn bị ảnhchụp, các nàng cũng nói cho chị biết, là ảnh chụp này làm cho các nàng ấn tượngkhắc sâu, nhất trí quyết định đem em lưu lại".

"Là như vậy sao?" Vui sướng chậm chạp mới đến, Phác Thái Anh giốngnhư nhặt được bảo bối từ trên trời rơi xuống, hai tay đang cầm cục đá may mắn vẫnkhông thể tin đó là của nàng.

"Chị vì sao lại lừa gạt em. Em có tài hoa, chỉ cần xem qua thiết kế của em,mọi người sẽ rõ ràng điểm này, chị và đạo sư của em có liên hệ qua, hắn nói chochị biết, tiếc hận duy nhất của hắn chính là không để em tiến vào đội ngũ này,nếu em buông tha thiết kế lựa chọn hôn nhân, đó mới là thật tức đến giậm chân".

"Cám ơn chị".

"Vì sao muốn cám ơn chị?".

"Không biết, em cũng không biết vì sao, em thật cao hứng, thật giống nhưđây là lần đầu tiên có người khẳng định em. Trước kia em chưa bao giờ được ngườikhác khẳng định qua......" Phác Thái Anh kích động không thôi. Mọi kiên cườngđều cần người khác thừa nhận, nhưng Phác Thái Anh vẫn chưa được cơ hội như vậy,lần đầu tiên công tác là người trong nhà mạnh mẽ an bài, chính nàng cũng một lầnnản lòng hoài nghi chính mình có thể làm công việc nàng thích nhất hay không.

Nàng cần được tán thành, mà lời nói Lạp Lệ Sa vừa mới bù lại chỗ thiếu hụttrong lòng nàng.

Lạp Lệ Sa nói: "Đợi nửa năm sau, chị sẽ rời đi công ty này, đến lúc đó chịmuốn đem em mang đi. Thời gian nửa năm này em phải nhanh trưởng thành".

"Ân." Phác Thái Anh trong mắt phiếm nhiệt lệ.

"Em thật khờ, chị nói cái gì em đều đáp ứng, chị đem em bán làm sao bây giờ?".

"Em thay chị kiếm tiền. Không, em quên chị thân mình chính là quản tiền, emliền cảm hóa chị, để chị biết bán em đi là thâm hụt tiền, chị hẳn là đem em lưulại mới được".

Cô gái ngốc này. Lạp Lệ Sa yêu thương vuốt ve mặt nàng, kìm lòng không đậu hônđôi môi ngọt ngào của nàng.

Mặc kệ nơi này có phải là trường hợp công cộng không, cũng quản không được ngườibên cạnh đang nhìn với ánh mắt tò mò kinh ngạc, hai người ôm nhau tận tình hôn.

Nghe được tin tức Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa một lần nữa bắt đầu công tác, KimTrân Ni cũng cổ vũ các nàng, buông điện thoại, Kim Trân Ni mới lộ biểu tìnhkhông giống với thanh âm thoải mái của nàng.

Nàng tắt điện thoại để một bên, xuất ra sổ sách tính toán tiền gởi ngân hàng.

Số tiền gởi ngân hàng cũng là con số không nhỏ, những năm gần đây nàng ăn kiệmdùng tiết kiệm, tiền đều gửi ở ngân hàng, còn có một phần cổ phiếu cùng quỹ. KimTrân Ni đối chính mình có bao nhiêu tiền đều rõ như lòng bàn tay, cũng vì nhưthế này, nàng mới bắt đầu lo lắng, không có công tác bảo đảm, tiền vay mua nhàvà xe liền biến thành gánh nặng lớn nhất của nàng.

Chuyện rời đi công ty này mà nói, Kim Trân Ni không hối hận, xúc động là thuộcloại tính cách đặc hữu của trẻ con lông bông, mặc dù nàng không hề còn trẻ,nhưng cũng dựa vào xúc động làm một việc. Không có công tác, nàng cũng không muốnlại phải đối mặt hoàn cảnh làm cho nàng khó chịu. Nhưng nàng vẫn có một chútluyến tiếc, dù sao nàng ở công ty làm lâu như vậy, huống chi công ty còn có KimTrí Tú người này.

Từ khi bát nháo văn phòng tổng tài kia, Kim Trí Tú không đến nhà nàng, này nọ củanàng rất nhanh đã bị người khác mang đi, mà nàng người này cũng không có tới.

Kim Trân Ni lý giải là Kim Trí Tú rốt cuộc nhìn thấu chân tướng nàng là bà điêntử, cho nên thất vọng chủ động chặt đứt mầm tình yêu.

Kim Trân Ni tự nói với mình, như vậy cũng tốt, người đi rồi nàng cũng được thoải mái, nhìn thấusớm một chút tổng so với thời điểm hai người thân mật không thể phân mới nhìnthấu sẽ tốt hơn, ít nhất giờ phút này tách ra sẽ không đau như vậy.

Sau khi Kim Trí Tú thu thập hết mọi thứ, Kim Trân Ni sẽ ngẫu nhiên lật di độngxem dãy số Kim Trí Tú, vài lần muốn gọi, nhưng cũng chưa từng xuống tay ấn bànphím lục sắc, nàng phát hiện thói quen có một người là một việc phi thường thốngkhổ, mà thói quen không có người kia tồn tại so với cái trước càng thống khổcàng dài dòng hơn.

Cho nên nửa tháng nhanh trôi qua, nàng vẫn không có cách nào thích ứng cuộc sốnghiện tại, không có công tác, không có người yêu triền miên, không có Dalgom vôsĩ, chỉ có nàng một người.

Kim Hân là người đầu tiên biết Kim Trân Ni từ chức, ở thời điểm Kim Trân Nidùng máy tính công ty làm một việc cuối cùng là đánh thư từ chức, nàng biết KimTrân Ni đã quyết định, sau đó buông công tác cưỡi xe máy tới nơi này.

Kim Trân Ni rời khỏi bàn công tác, hình ảnh thật giống như một cây thảo bắtchính gốc rễ nó chém đứt quyết tuyệt. Kim Hân nhìn liền đau lòng.

Kim Trân Ni là cái loại chỉ cần thế giới không thay đổi nàng là người tuyệt đốisẽ không hy vọng thay đổi, nhưng hiện tại chính nàng chủ động yêu cầu thay đổi,Kim Hân cùng Kim Trân Ni có bệnh trạng giống nhau, cho nên nàng hiểu việc này cầnKim Trân Ni trả giá nhiều dũng khí.

Kim Hân thay Kim Trân Ni thu thập này nọ sau đó mang nàng về nhà, đem Kim TrânNi vào nhà xác nhận đồ ăn toàn bộ ăn đi, sau đó chờ nàng bình tĩnh ngủ mới rờiđi.

Vài ngày sau, nàng thường xuyên đến chỗ Kim Trân Ni, sợ Kim Trân Ni chịu khôngnổi đả kích, nhưng Kim Trân Ni hiển nhiên tốt lắm, không có xuất hiện các loạitình trạng như nàng tưởng. Bác sĩ tâm lý nói cho các nàng, nếu muốn thay đổi"chứng bắt buộc" của Kim Trân Ni cần thời gian dài liên tục không ngừngtrị liệu, nhưng phải trong lúc vô thức thì mới có hiệu quả, nhưng hiện tại xemnhư vậy, "chứng bắt buộc" của Kim Trân Ni đã chữa khỏi từ lâu.

Kim Hân không dám mở miệng hỏi Kim Trân Ni Kim Trí Tú đi nơi nào, từ ngày thứba Kim Trân Ni từ chức, đồ đạc của Kim Trí Tú biến mất không thấy, điểm này xemra, hai người là không hy vọng.

Kim Trí Tú trở thành miệng vết thương không thể đụng vào ở ngực Kim Trân Ni, KimHân sẽ không ngốc thân thủ đi đụng nó.

Thời điểm hai người cùng một chỗ, Kim Hân không quen, hai người tách ra, KimHân cũng không quen. Nàng cảm thấy khó xử, tả hữu cũng không xong.

Thật giống như giờ phút này là trạng thái cảm tình của chính nàng, hoàn toàn làmột đoàn hỗn loạn.

Kim Trân Ni đem tài sản chính mình sở hữu tính toán qua một lần, sau đó quyết địnhđi ra ngoài tìm công tác.

Kim Hân cũng xuất lực thay nàng tìm công tác, đem tin tức thông báo tuyển dụngtrên mạng thu thập, nàng cuối cùng thay Kim Trân Ni lựa vài cái hảo công tác,tính chất công tác thích hợp Kim Trân Ni, văn hóa công ty chỉnh thể, bầu khôngkhí hảo, chế độ kiện toàn, công tác như vậy chỉ thiếu không thừa, nhưng sau khilục lọi các loại công tác, hai người cuối cùng cũng tìm được.

Cao Đạt cũng đến giúp Kim Hân, buông mọi thứ, thay nàng tra tư liệu, nàng bìnhthường cũng sẽ không đàm riêng tư chính nàng, nhưng Kim Hân vẫn làm nàng để lộra tin tức thuộc loại tư liệu Cao Đạt.

Cao Đạt tên thật thật đúng là kêu Cao Đạt, cha là một lão tư bản, trong nhàkhông tính là có tiền, nhưng ít nhất để nàng sinh kế không lo, không cần vì tiềnlương mà đi làm việc. Cho nên ở Thượng Hải học xong đại học liền cùng bà chủquen biết, hùn vốn mở quán cà phê này, nàng làm cà phê, bà chủ làm bánh ngọt.

Tin tức làm Kim Hân rung động nhất là Cao Đạt so với nàng nhỏ hơn vài tuổi, vẫnlà đại nhị đệ tử, Kim Hân trong vài ngày vẫn chưa kịp hồi thần lại.

Kim Trân Ni trải qua mấy luân phỏng vấn, vào một công ty, nàng làm là trợ lý chủtịch công ty, vào công ty mới biết được mặc dù chỉ là trợ lý chủ tịch nhưng vẫncòn tới hai người nữa, càng đừng nói còn có bí thư.

Đoạn thời gian ban đầu, nàng hết sức đi thích ứng văn hóa công ty, nhìn bầukhông khí nơi này cùng công ty trước hoàn toàn không giống, ở công ty trướcnàng một mình ôm lấy toàn bộ chuyện tình của Lạp Lệ Sa, năng lực cá nhân củanàng được tận dụng, mà ở trong này vài người làm một việc, kết quả là ai cũngkhông muốn chủ động tìm việc làm, cấp trên sai hoàn thành nhiệm vụ, kết quả sựtình càng kéo càng dài.

Kim Trân Ni không thể ngồi xem loại tình huống này phát sinh, vừa tới liền chủđộng gánh vác toàn bộ công tác, bận rộn đến không có thời gian dừng lại đi đaulòng.

Nhưng trả giá chưa chắc có thể được hồi báo, sau khi làm trong công ty đó mộttuần, nàng lựa chọn từ chức.

Rồi sau đó nàng nhận lời mời qua một tiểu công ty khác, vẫn như cũ là một ngườiquản toàn bộ chuyện tình, công tác biến thành lao động ngày qua ngày, nàng chưatừng được trải nghiệm thành công cùng vui sướng.

Kim Trí Tú lại lần nữa tìm đến nàng, đó là lúc nàng đã đi làm một tuần ở côngty mới. Kim Trân Ni chỉ cần qua một tuần, nàng liền dùng máy tính đánh thư từchức, nàng không cần ngẫm nghĩ cũng có thể đánh ra một phong thư từ chức tiêuchuẩn, sau đó đưa quản lí, quản lí không thèm nghĩ liền sa thải nàng, bởi vì hắncũng không hy vọng thuộc hạ chính mình đối với chính mình khoa tay múa chân.

Kim Trân Ni đem vài thứ đồ dùng sơ sài thu hồi trong rương, rời đi công ty.

Khi đó Kim Trân Ni cơ hồ mau đưa Kim Trí Tú tên này từ trong trí nhớ nàng rõràng đi ra ngoài, nhưng cố tình người này lại xuất hiện.

Kim Trí Tú vẫn là Kim Trí Tú, mặc dù không hề trang điểm xinh đẹp, quần áo hànghiệu cùng xe thể thao đoạt ánh mắt người khác, nhưng nàng vẫn là yêu tinh sángloá, chỉ cần nàng xuất hiện, sẽ đoạt sáng rọi của người bên cạnh.

Kim Trí Tú tháo xuống mắt kính, khóe miệng tràn đầy mỉm cười sáng lạn, chỉ đốivới Kim Trân Ni một người nở rộ, lại đoạt tâm hồn những người đứng xem.

Người được ánh mắt mềm mại đáng yêu cùng chân thành của nàng nhìn chăm chú lạinhư là thờ ơ, nhìn lại nàng như người xa lạ.

[Lichaeng - Cover] Đúng như của chị ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ