Chương 53: Dây dưa [thập bát] - Dẫn sói về nhà

152 11 0
                                    

Kim Trí Tú dẫn Kim Hân cùng Kim Trân Ni hai người vào hội trường, mang Kim Hân đến góc phòng nhỏ, nơi này là địa phương mở thêm để khách quý ăn cơm, nhưng mọi người đều xem trọng hiệu quả kinh tế và lợi ích, sẽ không đem thời gian lãng phí ở trong này. Cho nên trong phòng không có người khác.

Trên bàn, trà nóng đã pha sẵn, Kim Hân vừa ngồi xuống đã lập tức lấy đồ uống cho mình, cũng đưa Kim Trân Ni một ly, Kim Trân Ni còn chưa kịp uống hai ly đã bị Kim Trí Tú mang đi.

Kim Trí Tú cường thế kéo nàng đến hội trường, Kim Trân Ni đành phải đi theo.

Kim Hân lấy ghế dựa ngồi ở cạnh cửa, đặt một cái đĩa lên đầu gối, trên đĩa toàn là đồ ăn hảo hạng, ăn cơm đồng thời quan sát tỷ tỷ của mình.

Từ lúc biết Kim Trân Ni có khuynh hướng phương diện kia, nàng lại càng cảm thấy sẽ có chuyện như vậy, nghe Kim Trân Ni nói nàng không muốn kết hôn, Kim Hân đã nghĩ có phải nàng muốn tìm một nữ nhân sống chung cho nên không muốn kết hôn hay không. Lúc đi dạo phố cùng Kim Trân Ni bỗng gặp một nam nhân soái khí từ bên người các nàng đi qua, Kim Trân Ni cũng không thèm nhìn tới hắn, Kim Hân trong lòng thầm kêu, hỏng rồi, căn bản là không có hứng thú với nam nhân.

Kim Hân hiện tại đang tiến hành đề cử có tội, mặc kệ thấy thế nào, Kim Trân Ni càng ngày càng có khả năng là lesbian.

Lạp Lệ Sa nhìn Kim Trí Tú áp chế Kim Trân Ni lại đây, tư thế này thật giống như một thổ phỉ mang theo áp trại phu nhân, có điều trên thế giới không có thổ phỉ xinh đẹp như vậy, thổ phỉ cũng sẽ không lựa chọn Kim Trân Ni làm áp trại phu nhân.

Kim Trí Tú đi đến trước mặt Lạp Lệ Sa, tay ôm thắt lưng Kim Trân Ni, đối Lạp Lệ Sa nói: "Nàng hiện tại là bí thư của tôi".

"Bí thư lâm thời" Kim Trân Ni cường điệu.

Kim Trí Tú cúi đầu liếc nàng một cái, nói: "Thân ái, em không nói các nàng cũng đều biết, em không cần cường điệu".

Hai người này kẻ xướng người hoạ nhưng thật ra lại rất phấn khích, giống như đao kiếm giao phong quyết đấu, đao quang kiếm ảnh kích thích nhân tính.

Kim Trí Tú quen hoành đao thẳng nhập, đánh thẳng một kích vào nơi lòng người không chịu nổi nhất, Kim Trân Ni phòng bị sâm nghiêm, phòng bị cho mình chật như nêm cối, nhưng không có gì là thiên y vô phùng, vẫn bị Kim Trí Tú bắt được nhược thế, nhưng Kim Trân Ni cũng không phải ngồi không, thời điểm nên phản kích vẫn sẽ phản kích.

Ở trong đầu suy nghĩ nửa ngày, càng nghĩ càng có ý tứ, trên mặt Phác Thái Anh hiện lên mỉm cười ý vị thâm trường.

Kim Trân Ni trừng mắt nàng, ngữ khí không tốt: "Cô cười cái gì?".

"Tôi có cười sao? Ân, tôi cảm thấy các người cùng một chỗ hình ảnh thực...... Tốt đẹp." Phác Thái Anh lúc này đang khắc chế nội tâm tràn trề ý cười, lấy mỉm cười lễ phép đáp lại

Kim Trân Ni không muốn nghe người khác nói mình cùng Kim Trí Tú buộc chặt cùng một chỗ.

Kim Trí Tú vẫn đặt tay trên lưng nàng, hiện tại càng ngày càng xuống phía dưới, Kim Trân Ni dùng mũi chân đá giầy của nàng một chút, kêu nàng đừng lộn xộn, nếu không nàng sẽ khiến nàng ấy đẹp mặt.

Kim Trí Tú chủ động nâng ly kính Phác Thái Anh, nói: "Phác Tiểu Thái Anh nhãn lực thật hảo, có ánh mắt phát hiện cái đẹp".

Phác Thái Anh thản nhiên nhận.

Kim Trân Ni theo thứ tự trừng các nàng mỗi người một cái, nói: "Phác Thái Anh, cô vẫn muốn trải qua những ngày không thanh bình sao, đừng quên văn phòng vẫn là tôi làm chủ. Còn chị, Kim Phó quản lý, cần gì phải nói những lời khiến người khác hiểu lầm?".

Kim Trí Tú nói: "Có sao, tôi như thế nào không biết. Phác Tiểu Thái Anh, cô nghe được cái gì làm cô hiểu lầm sao?".

Phác Thái Anh vi diệu gật đầu, nói: "Hình như là nghe được, có điều tôi không thể nhớ là câu nào. Không được, tôi còn phải về bên người Lạp Lệ Sa".

Nói xong, xoay người rời đi.

Kim Trí Tú nhìn xa xa thấy Lạp Lệ Sa bị một đám đại bá bá vây quanh, lại nhìn Phác Thái Anh vội vàng chạy lại, nói: "Hoàng hậu hãm sâu bên trong nguy nan, công chúa động thân ra tay cứu nàng, hai người cùng nhau vẫy vùng trong biển lửa".

Kim Trân Ni nhìn hai người xa xa, như hoa đồng tiền giữa bụi cỏ, thấy thế nào cũng đều đẹp mắt, tâm sinh thẫn thờ.

Kim Trí Tú bắt được biểu tình một khắc kia, buộc chặt tay, cầm chặt thắt lưng Kim Trân Ni, Kim Trân Ni ngẩng đầu cau mày hờn giận nhìn nàng, nói: "Chị làm gì?".

"Em nói em đối Lạp Lệ Sa không có cảm tình, nhưng ánh mắt của tôi không chỉ một lần thấy được em thâm tình chân thành nhìn nàng." Kim Trí Tú chỉ chỉ hai mắt của mình.

Kim Trân Ni nói: "Chị đi tẩy ánh mắt của chị một chút, rồi hãy nói cái gì là "tận mắt nhìn thấy" với tôi".

"Tôi......" Lời nói Kim Trí Tú bị đánh gãy, nàng lập tức thay đổi một bộ biểu tình khác, cười đón nhận một nhóm lão đại.

Kim Trân Ni đi theo nàng, thần kinh cũng căng thẳng theo. Mặc dù nơi này không phải chiến trường của nàng, người phía trước không phải người nàng phụ tá, nhưng trong lòng vẫn muốn chính mình một chút tác dụng.

Kim Hân dù có vóc dáng nho nhỏ nhưng lại có thể ăn thật lâu, chọn đồ ăn bình thường khó có thể ăn được mà tận lực ăn hết.

Nàng ăn xong một ngụm cuối cùng, uống xong hết ly, đứng lên đi về phía Kim Trân Ni.

Kim Hân nói: "Có thể thu thập đồ đạc về nhà chưa?".

Kim Trân Ni lắc đầu, nói: "Em tự trở về đi. Chị tọa xe người khác về nhà".

Kim Hân choáng váng, nói: "Chị nói chị muốn cùng nàng về nhà?!" Kim Trân Ni tính cùng người nọ chung một chỗ sao? Chẳng lẽ hai người đã nhảy vọt qua giai đoạn ngây thơ kết giao đi tới thời điểm ở chung này!

Kim Hân nghĩ vấn đề phức tạp bao nhiêu thì Kim Trân Ni lại nghĩ đơn giản bấy nhiêu. Nàng nghĩ sẽ đi nhờ xe Kim Trí Tú về nhà mình, không phải về nhà Kim Trí Tú. Kim Hân hiểu lầm, nhưng nàng cũng không thật sự suy nghĩ kĩ càng: "Ân. Chỗ chị và em ở cách xa nhau, em đưa chị về rồi lại chạy về thì đã rạng sáng, cho nên em tự quản em, không cần đưa chị về".

Kim Hân cầm cánh tay Kim Trân Ni, vô cùng đau đớn nói: "Kim Trân Ni, chị nói rõ ràng, quan hệ chị cùng nàng là chuyện gì xảy ra, em cho chị 3 phút giải thích, nhưng mỗi một câu chị nói đều phải thề là chân thật".

Kim Trân Ni bị tư thế này của nàng dọa sợ tới mức sửng sốt, nói: "Trời, em làm như đang ở toà án a, muốn chị giải thích cái gì vậy, lại muốn nói cái gì nói thật......".

"Chị cùng ai về nhà, giải thích quan hệ chị cùng nàng".

Kim Trân Ni nói: "Em nói Kim Trí Tú? Nàng là Phó quản lí, trước kia chị đã làm việc vài ngày ở chỗ nàng, được rồi, nàng chính là bị chị làm hại trật chân, đại tiểu thư vừa bá đạo lại mãnh liệt, hơn nữa tính tình rất kém cỏi không coi người khác là người, làm việc lại không có quy luật, ý nghĩ kỳ lạ làm chuyện tình không lý trí." Kim Trân Ni nói đến Kim Trí Tú liền thao thao bất tuyệt.

Kim Trí Tú đứng ở cửa, dựa trên tường, cầm cốc chân dài trong tay, loạng choạng chén rượu, Kim Trân Ni nói mỗi một câu đều ghi tạc trong lòng nàng.

Kim Hân buông tay ra, nói: "Vậy sao chị còn cùng nàng chung một chỗ?".

"Chị cùng nàng một chỗ! Kim Hân em có vấn đề hay không a, tùy tiện hiểu lầm một người đều hảo cũng đừng hiểu lầm chị cùng nàng a." Kim Trân Ni nói.

Kim Trí Tú đạp giày cao gót, mũi chân chuyển động, môi đỏ mọng nhếch lên, đôi mắt say khướt bán mị, khóe miệng nở nụ cười mơ hồ không rõ, răng nanh cắn môi dưới, giống như đang tự mình suy nghĩ, cắn xé cái gì.

Kim Hân hỏi xong, Kim Trân Ni nói xong, sau đó bình tĩnh cáo biệt.

Kim Trí Tú rời đi, một lát sau lại trở về, tinh thần hoảng hốt, như đang say rượu, Lạp Lệ Sa thấy nàng không còn ở trạng thái hồn nhiên, xuất phát từ quan tâm, đi lên trước đỡ nàng một phen.

Bị người đỡ lấy, Kim Trí Tú mới tỉnh táo lại, đối Lạp Lệ Sa nói: "Tôi không sao, chỉ là bồi vài thúc thúc bá bá uống rượu đế, trộn lẫn ngấm vào, có điểm mơ hồ".

Lạp Lệ Sa mới không tin nàng nói, tửu lượng Kim Trí Tú là luyện mà ra, chỉ mấy chén rượu đế làm sao có thể lật đổ người kiếm tiền của công ty nàng.

Nàng nói: "Cô nói vậy thì là vậy đi".

"Rõ ràng chính là không tin tôi, tôi không sao." Kim Trí Tú cười, bả đầu xoay sang một bên.

Uống say người ta nói chính mình không say, người không say lại nói chính mình say, người nói chính mình không có việc gì nhất định là có việc.

Kim Trí Tú giận dỗi, phương thức cũng không giống người khác, đặt ở đáy lòng rồi tự ép buộc mình, không muốn đề cập tới.

Lạp Lệ Sa nhận thức nàng nhiều năm như vậy, hiểu biết nàng, không tính ép hỏi.

Lúc tiệc rượu chấm dứt, khách và chủ vui mừng, Kim Trí Tú lưu lại xử lý cho xong công tác hậu kỳ, tiễn bước những người trọng yếu, cùng người khách sạn bên kia thương lượng xong mới quyết định rời đi.

Kim Trân Ni đứng bên cạnh cây cột khách sạn chờ nàng, bên ngoài càng ngày càng lạnh, mọi người cho dù mặc áo khoác cũng đều phải rụt cổ, huống chi Kim Trân Ni chỉ mặc một kiện váy dài như vậy. Kim Trân Ni lui khởi bả vai, tay càng không ngừng vuốt ve cánh tay của nàng.

Phác Thái Anh đưa một kiện áo khoác cho nàng, Kim Trân Ni nhìn nàng, nhưng không tiếp nhận áo khoác.

Phác Thái Anh cười nói: "Đây là quần áo của em, Lệ Sa nhắc nhở em buổi tối sẽ lạnh muốn em mang thêm một kiện, cho nên em mới cầm, xem Kim tỷ luôn luôn phát run, vẫn là phủ thêm đi".

"Cám ơn. Ngày mai đến văn phòng trả lại cho cô." Kim Trân Ni không muốn chính mình bị quật ngã, lấy áo phủ trên người.

Lạp Lệ Sa cùng Kim Trí Tú cùng nhau đi ra, Kim Trí Tú nhếch môi, cúi đầu chỉ lo đi phía trước, Lạp Lệ Sa khuyên nàng, nhưng Kim Trí Tú không hề động dung.

Hai người đi đến trước mặt Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni thì không tranh luận nữa, Lạp Lệ Sa đối Phác Thái Anh nói: "Mệt không, mệt thì chúng ta trở về nhà".

Phác Thái Anh nói: "Mệt muốn nằm ườn ra".

Lạp Lệ Sa dắt tay Phác Thái Anh, đi phía trước vài bước thì xoay người nói với Kim Trân Ni: "Trí Tú hôm nay tâm tình không tốt, em ở lâu hiểu lòng chiếu cố nàng".

Kim Trân Ni nói: "Ân. Em sẽ".

Sau khi Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh về, Kim Trí Tú nhìn Kim Trân Ni, mặt không chút thay đổi nói: "Tôi đưa em về nhà".

Trên đường đi tới bãi đỗ xe, hai người đều không nói chuyện, Kim Trân Ni cảm thấy Kim Trí Tú hình như thay đổi thành một người khác, chỉ không gặp trong chốc lát, liền trở nên âm dương quái khí. Thật giống như giận dỗi với mình. Nàng nghĩ chắc có lẽ là do nàng ấy mệt mỏi, nên đem cảm giác kỳ quái này để qua sau đầu.

Đi đến xe, Kim Trí Tú mở cửa ra định ngồi vào ghế lái, lại bị Kim Trân Ni giữ chặt, Kim Trân Ni nói: "Chị uống thành như vậy còn muốn lái xe, có nghĩ tới an toàn giao thông hay không a".

Kim Trí Tú nói: "Vậy em lái".

"Tôi lái." Kim Trân Ni ngồi vào ghế lái, cảm thụ cảm giác khẩn trương khi ngồi vào danh xe hàng hiệu, xe nàng hiện tại vừa mua là vay tiền mua xe con cóc, dù chỉ là xe mấy vạn đồng nhưng cũng không có cách tự mình chi trả, qua một năm trả góp mới xem như của chính mình. Nàng biết chính mình vất vả, ít nhất hiện tại mua xe mua nhà, cho dù còng lưng vay mượn vài thập niên cũng cam tâm tình nguyện chịu được. Nhưng hạnh phúc là đối lập, bất hạnh phúc cũng vậy.

Nàng cùng Kim Trí Tú đối lập chính là tự mình tìm khó chịu.

Kim Trí Tú vừa sinh ra đã có tiền, không uổng chút công phu nào cũng có thể dễ dàng mua được những gì nàng muốn, tạo thành cục diện như vậy là vì gia đình, là trời sinh định sẵn.

Nhân sinh ngang hàng, nhưng sau khi sinh hạ sẽ không ngang hàng.

Kim Trí Tú ngồi vào phó lái, thân thể như một bãi mềm nhũn ngã vào ghế, chỉ cảm thấy say, cả người vô lực.

Kim Trân Ni không lái xe, bởi vì nàng lâm vào buồn rầu: "Tôi nên chạy đi đâu đây?".

Kim Trí Tú nghiêng đầu, nói: "Này cần nghĩ sao, nhà em có vẻ gần, đi nhà em trước, chờ em về nhà thì tôi lại chạy xe về nhà......" Kim Trí Tú nói xong, ý thức được việc này là một đống sai lầm ăn khớp với nhau. Chỉ có một người không uống rượu có thể lái được xe, chính là Kim Trân Ni, nhưng chủ nhân xe thì lại là mình.

Kim Trí Tú hôm nay là hoàn toàn hồ đồ, sau khi suy nghĩ rõ ràng thì cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn trong xe, cũng quanh quẩn bãi đỗ xe trống rỗng trong khách sạn.

Kim Trân Ni bất đắc dĩ nói: "Đây là phiền toái".

Kim Trí Tú lắc đầu, nói: "Tôi đây đêm nay trụ nhà em".

"Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Kim Trân Ni nhất thời đưa ra cự tuyệt. Nhà của nàng chính là thánh địa của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép bất kì một người nào tiến vào trong thế giới của nàng. Huống chi là Kim Trí Tú.

Kim Trí Tú mặc dù đã sớm biết nàng sẽ trả lời như thế, nhưng không ngờ tự tai mình nghe thấy vẫn là có điểm bi thương.

Kim Trí Tú cười nói: "Em a em a, ai ai đều muốn mời tôi đi lên uống chén cà phê, nhưng ngươi ngay cả nói cũng không chịu." Thực thương tâm.

Kim Trân Ni nói: "Cái này không giống, bọn họ mời chị uống cà phê là muốn mời chị lên giường. Tôi không có ý tưởng kia".

"Em có tiểu tình nhân rồi, đúng hay không? Chính là tiểu bạch kiểm tom boy kia, thoạt nhìn mới học trung học, chắc chưa thấy qua cái chợ, cũng chưa từng cùng nữ nhân khác chính thức kết giao, cùng lắm chỉ cùng vài tiểu cô nương cãi nhau ầm ĩ. Nàng tìm em chưa chắc là thật tâm, đây chỉ là nhất thời mê luyến mà thôi. Tôi đoán nàng có luyến mẫu tình kết, thích đại tỷ tỷ thành thục, kia cũng chỉ giới hạn trong vài năm a, không chừng qua vài năm suy nghĩ cẩn thận vẫn sẽ trở về tìm bạn cùng lứa tuổi".

Kim Trí Tú chỉ lo nói mà không nhìn phản ứng của Kim Trân Ni, Kim Trân Ni ngay tại lúc nàng mở miệng nói đã bắt đầu dấy lên lửa giận, tức giận bị nàng dùng sức áp chế nhưng đến cuối cùng nhịn không được, phất tay liền cấp Kim Trí Tú một cái tát.

Đây là cái thứ hai, Kim Trí Tú nhớ kỹ, sợ đời này cũng sẽ không quên, trừ bỏ Kim Trân Ni còn chưa có người nào cấp nàng bạt tai, không chỉ là một cái, là hai cái.

Kim Trí Tú sửng sốt, ninh khởi mi gian, đối Kim Trân Ni nói: "Em sinh khí?".

"Tôi có thể không sinh khí sao, chẳng lẽ tôi phải cười với chị nói nga, là như thế này, nga cám ơn chị đem quan hệ tỷ muội chúng tôi nghĩ thành xấu xa như vậy. Tôi làm không được, Kim Trí Tú chị đừng quá phận!".

Trong đầu Kim Trí Tú như xuất hiện hạch đào lớn, cho nên nàng chỉ bắt lấy một từ mấu chốt – tỷ muội.

"Các người là thân tỷ muội?".

"Thân tỷ muội!" Kim Trân Ni rít gào.

"Vậy các người không phải loạn luân!".

"Kim Trí Tú, chị bị bệnh thần kinh nhược trí não tàn biến thái!" Kim Trân Ni nổi điên thì sẽ thích lấy này nọ ném người, lần này tao ương là nước hoa đặt ở trước xe còn có lễ phục dạ hội sang quý của Kim Trí Tú.

Hương nước hoa nháy mắt thấm ra, không gian nhỏ hẹp bị mùi này thêm vào, vô khổng bất nhập.

Mùi nồng đậm hầu như không thể bay đi, bao phủ trên người Kim Trí Tú.

Kim Trân Ni bị thủy tích trên váy nàng cùng vị nước hoa nồng đậm này làm hoảng sợ, thu hồi cảm xúc không khống chế được, nói: "Thực xin lỗi".

Biểu tình Kim Trí Tú lại biến thành mỉm cười, tươi cười càng sâu sắc, càng ngày càng lớn, cuối cùng cười ha hả, không thể khống chế.

Kim Trân Ni mới đầu còn có một chút áy náy với nàng, hiện tại biến thành khinh bỉ, người này quả thực chính là điên tử.

[Lichaeng - Cover] Đúng như của chị ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ