Chương 74: Nắng sớm [tứ] - Lạp Lệ Sa ăn hiếp Phác Thái Anh nhưng là...

167 15 0
                                    

Nguyên Sơ lại điểm vài món điểm tâm ngọt, chờ lúc bánh ngọt chocolate nóng xinh đẹp đưa lên, Nguyên Sơ lộ ra biểu tình đứa nhỏ vui sướng, cầm lấy nĩa chích một khối lớn, bỏ vào miệng, ăn hạnh phúc đến nỗi nheo lại ánh mắt.

Lạp Lệ Sa nói: "Cậu vừa nếm qua một cái bánh ngọt......".

"Đúng vậy. Tớ nhớ rõ tớ ăn cái kia kêu Napoleon, tớ thích bông hoa nhỏ trên mặt bánh." Nguyên Sơ liếm môi, đối khối bánh ngọt này vừa lòng đến không được. Uống một ngụm cà phê, tiệm cà phê này so với nàng nghĩ là chính tông 100%.

Lạp Lệ Sa cầm cổ tay nàng, cổ tay trắng noãn thon nhỏ, chỉ ngón cái cùng ngón trỏ cũng có thể cầm, Lạp Lệ Sa nói: "Cậu ăn như vậy mà vẫn còn gầy, thật sự là kỳ tích".

Nguyên Sơ cắn nĩa cười rộ lên, nàng đối Phác Thái Anh nói: "Lạp Lệ Sa là một người yêu hoàn mỹ, có phẩm chất cam đoan, đúng không".

Phác Thái Anh không biết nàng hỏi cái này là dụng ý gì, lặng một lát, nói: "Là." Nàng nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng.

"Cho nên tôi thấy em là người bên cạnh nàng, tôi an tâm, biết ông trời vẫn là công bình, đem người tốt gả cho người tốt trải qua những ngày yên bình." Lúc Nguyên Sơ cười rộ lên, bên khóe miệng có một vụn bánh nho nhỏ.

"Cậu cũng là người tốt, cậu cũng có thể trải qua yên bình, chỉ cần cậu tìm một người tốt sống chung." Lạp Lệ Sa uống cà phê, bỏ lại một câu.

Nguyên Sơ tươi cười cứng ngắc, nói: "Nói cái gì ngốc vậy, tớ làm sao là người tốt. Hơn nữa, tớ hiện tại không nói chuyện cảm tình, đàm cảm tình liền phiền, nhiều hoa hoa thảo thảo như vậy chờ tớ đi chích, tớ như thế nào có thể đem chính mình ra vườn hoa này. Tớ không phải Thái Anh a, Lạp Lệ Sa là một người tốt như vậy, nếu không bắt lấy sẽ bỏ lỡ, nhưng tớ không giống vậy".

Về phần làm sao không giống, chỉ có chính nàng rõ ràng.

Giải thích chẳng khác nào che giấu. Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh ăn bánh ngọt phải trả tiền, xem nàng thao thao bất tuyệt thay chính mình biện hộ, vẫn bắt được trong mắt nàng chợt lóe qua kích động.

"Bánh ngọt nơi này hảo hảo ăn nga, cậu như thế nào tìm được?" Nguyên Sơ biết càng nói càng sai, đơn giản nói sang chuyện khác. Nàng đánh giá bốn phía, quán cà phê này tràn ngập không gian Thượng Hải cũ xưa, có hương vị niên đại danh viện, chính yếu là cà phê nấu hảo, bánh ngọt cũng là đại sư chi chỉ.

Lạp Lệ Sa nói: "Bởi vì duyên phận." Nơi này là địa phương muội muội Kim Trân Ni trụ, Kim Trân Ni liền đem nơi này giới thiệu cho Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cầm một quyển quảng cáo chế tác tinh mỹ đi vào nơi này, sau khi uống qua cà phê nơi này liền thường xuyên tới thăm, cũng đem người liên quan là Phác Thái Anh mang lại đây.

Phác Thái Anh thích bánh ngọt bơ nơi này, bơ đơn thuần cùng bánh ngọt tổ hợp, không có tiểu trang trí bằng hoa nhỏ, nhiều nhất là đặt một viên ô mai hoặc là quả mọng xinh đẹp. Chỗ đơn thuần nhất ngược lại có thể bắt trụ nhân vị.

Bà chủ ôm mèo của nàng đi vào nơi này, Lạp Lệ Sa thích mèo nhà nàng, mặc dù không cùng giống với Lily, nhưng chúng nó có một điểm giống nhau, đều là hạnh phúc phì.

Mèo đến trong lòng Lạp Lệ Sa vẫn đang ngủ, bộ dáng xa cách.

Bà chủ vuốt khuôn mặt nhẵn nhụi của Nguyên Sơ, nói: "Người trẻ tuổi làn da chính là hảo, tựa như mới từ trứng chim đi ra, tiểu soái T, cô có nghĩ là bị tôi bao dưỡng?".

Nguyên Sơ mỉm cười nhìn bà chủ, nói: "Tốt. Bất quá nhìn xem cô dưỡng nổi tôi sao?".

"Hảo rõ ràng, lão nương thích. Nói cô muốn cái gì? Có thể cho tôi đều cho cô." Bà chủ vỗ ngực đầy đặn, một cước nâng lên ngồi trên chân Nguyên Sơ.

"Một kim chủ hiện tại cho tôi xe thể thao Audi, cho nên cô nếu muốn dưỡng tôi, cho tôi xe không thể thấp hơn cấp bậc này." Nguyên Sơ mỉm cười nói.

Bà chủ nói: "Audi không có, có một chiếc Mazda".

"Nàng mua cho tôi mấy căn nhà, trong ngoài nước đều có, có thể thấy được đại hải, có lầu cao, hơn nữa có bể bơi".

"Nga, tôi đây cấp không được." Bà chủ hào phóng nhận thua.

Nguyên Sơ nói bên tai nàng: "Nếu cô là người tôi thích, chỉ cần cho tôi một khối tiền tôi cũng đi theo cô đi".

"Tiểu cô nương, cô thật là chân thật." Bà chủ thừa cơ ăn bớt, hỏi một câu: "Cô nói kim chủ trước kia của cô là ai, như thế nào có thể cho cô nhiều như vậy?".

"Thái Hậu nhà của tôi." Nguyên Sơ uống một ngụm cà phê, bình tĩnh nói.

"Tôi yêu thượng bánh ngọt nhà cô, có thể nói cho tôi biết là ai làm?".

Bà chủ chỉ vào chính mình, nói: "Tôi".

"Còn cà phê?".

"Nàng." Bà chủ chỉ vào nữ nhân cao gầy mặc chế phục màu đen đứng bên cạnh máy pha cà phê.

"Tôi hảo rối rắm." Nguyên Sơ nhíu mày, lâm vào buồn rầu, "Tôi phát hiện tôi không biết nên lựa chọn ai có vẻ hảo".

Lạp Lệ Sa cầm tay Phác Thái Anh, hai người nhìn ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn nhau, tâm nhanh nằm cùng nhau.

Phác Thái Anh lén lút tựa bả đầu trên vai Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa quay đầu, đem một cái hôn nhẹ nhàng mà đặt trên tóc của nàng, tựa như ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ.

*****************************************

Ánh nắng tươi sáng lúc sáng sớm, không quá nóng cũng không rất lạnh, Lạp Lệ Sa ở tủ quần áo lựa quần áo, không phải vì chính mình mà là vì Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh co rụt lại lui về phía sau, đem chính mình lui thành một đoàn trốn vào chỗ sâu nhất trong chăn.

Lạp Lệ Sa cầm một kiện váy dài lỏa sắc đi đến bên giường, nói: "Bảo bối, ngoan ngoãn, Thái Anh, em đừng né, có trốn cũng trốn không được".

"Tỷ, chị đừng bức em." Trong chăn truyền đến thanh âm rầu rĩ. Phác Thái Anh thật sự mau bị Lạp Lệ Sa bức điên rồi, sáng sớm đem nàng kêu dậy rồi đem nàng làm cho phiêu diêu xinh đẹp, sau đó đưa đến trước mặt Điền Chính Quốc. Lạp Lệ Sa trong đầu nghĩ rốt cuộc là cái gì a, Phác Thái Anh quả thực là không có cách nào lý giải nàng.

Lạp Lệ Sa vỗ vỗ chăn, nói: "Ngoan ngoãn, rời giường".

"Em không cần! Cho dù đi ra ngoài ước hội cũng là em với chị." Phác Thái Anh một phen trồi ra khỏi chăn, ngồi ở trên giường, cầm lấy đầu đầy tóc bay rối, đem khí chất thục nữ loại này này nọ nọ ném sang một bên, trên mặt tràn ngập ảo não.

Nàng trừng mắt Lạp Lệ Sa, chán ghét nàng giờ phút này nắm chắc thắng lợi.

Lạp Lệ Sa nói: "Hiện tại không được. Em cùng Điền Chính Quốc bồi dưỡng cảm tình trước đã, chờ sự tình thuận lợi phát triển, chị và em đi ra ngoài hẹn hò".

Phác Thái Anh lắc đầu, nói: "Tỷ, em thật sự không muốn cùng Tiểu Điền đi ra ngoài. Em muốn cùng một chỗ với chị" Nàng lôi kéo tay Lạp Lệ Sa, khẩn cầu.

Lạp Lệ Sa hôn cái trán của nàng, nói: "Chị yêu em, bảo bối, em nói làm cho chị cảm động".

"Cho nên......".

"Mặc xong quần áo, bồi hắn đi ra ngoài, chị nấu cơm Tây em yêu nhất, buổi tối đúng giờ trở về là có thể ăn".

"Chị không sợ em cùng Tiểu Điền chạy mất sao?".

Lạp Lệ Sa mỉm cười ngoắc ngoắc cái mũi Phác Thái Anh, nói: "Em có lá gan chạy sao?".

Phác Thái Anh bị nàng xem nhẹ, nhất thời buồn bực, xoay người đem Lạp Lệ Sa đặt ở dưới thân, Lạp Lệ Sa nhất thời không để ý bị nàng áp đảo lâm vào chăn, Phác Thái Anh cởi bỏ quần áo của nàng, nói: "Tỷ, hôm nay có tới tám tiếng không được thấy chị, em sẽ muốn chị cho đến chết, trước hết là đem phần của em lấy lại đây".

"Đừng hồ nháo." Lạp Lệ Sa ôn nhu trách cứ, nhưng lúc Phác Thái Anh thoát quần áo, nàng ngược lại là thuận theo động tác của nàng.

Phác Thái Anh thấy nàng thuận theo, động tác càng lúc càng nhanh, lập tức làm cho nàng khôi phục trạng thái thời điểm mới sinh, Lạp Lệ Sa thân thể thành thục, chính là cẩm thạch điêu khắc thành pho tượng tiên nữ, da thịt hoàn mỹ giống như có thể bị ánh mặt trời chiếu thấu. Phác Thái Anh giống trẻ con vùi đầu ở trước ngực nàng, tham lam mút vào, ở da thịt trắng noãn của nàng lưu lại thủy quang ướt sũng.

Lạp Lệ Sa ôn nhu ôm lấy đầu của nàng, hai mắt nhẹ nhàng khép kín, môi mở ra, đắm chìm trong vuốt ve của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh vuốt ve thân thể của nàng, bụng mềm mại bằng phẳng cùng eo nhỏ thướt tha, ngón tay giống ốc sên chậm rãi đi vào bụi cỏ màu đen, chải vuốt bụi cỏ mềm mại tinh tế của Lạp Lệ Sa, bát lộng một lát, thâm nhập khe hở ướt át.

Lạp Lệ Sa mở hai mắt, ánh mắt cực nóng đặt ở trên mặt Phác Thái Anh.

Nàng nghiêng đầu, muốn đi bắt trụ môi của nàng, lại bị Phác Thái Anh né tránh, Phác Thái Anh nói: "Hôm nay chị không được hôn em".

Lạp Lệ Sa nói: "Em làm cái gì vậy?".

Phác Thái Anh liếm liếm môi chính mình, đầu lưỡi phấn hồng ở cánh môi lưu lại thủy quang, môi cùng môi khoảng cách là như gần như xa, Lạp Lệ Sa cơ hồ nghĩ đến chính mình muốn hôn lên môi Phác Thái Anh, lại ở một khắc cuối cùng bị Phác Thái Anh né tránh.

"Chị tước đoạt quyền lợi của em." Lạp Lệ Sa ở trong lòng âm thầm bật cười, Phác Thái Anh nhất định không ý thức được nàng bày ra một bộ tư thái quật cường là cỡ nào đáng yêu.

Phác Thái Anh từ trên người Lạp Lệ Sa đi xuống, đối mặt đóa hoa ướt át, đem nó hàm ở trong miệng mình trìu mến.

Chỗ tư mật bị đầu lưỡi đảo qua truyền đến cảm giác thoải mái, chỗ sâu nhất lại giống như có vô số con kiến bò sát, thỏa mãn cùng chưa đủ đồng thời thổi quét mà đến, Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại nắm chặt gối đầu, vặn vẹo thân thể.

Đầu lưỡi Phác Thái Anh tràn đầy hương vị tinh ngọt, đó là thuộc loại hương vị Lạp Lệ Sa, giống lữ nhân cơ khát gặp nước suối cứu mạng, đầu lưỡi của nàng giống như có được năng lực tự hỏi, chui vào chỗ sâu nhất câu ra đầy đủ nguồn nước.

Lạp Lệ Sa thanh âm là như vậy tuyệt vời, lỗ tai hưởng thụ, mà thân thể ướt át của nàng chính là món quà tốt nhất đối với nàng.

Phác Thái Anh đối Lạp Lệ Sa thượng nghiện, thưởng thức như thế nào đều không đủ.

Phác Thái Anh một mặt cuốn động đầu lưỡi, một mặt vươn tay, âu yếm đậu đỏ mẫn cảm của Lạp Lệ Sa, hiệu quả là rõ ràng, Lạp Lệ Sa hai chân banh thẳng, từ bắp chân tới mũi chân thẳng một đường, thoạt nhìn là như vậy xinh đẹp.

Từ giữa hai chân truyền đến tiếng nước rõ ràng, như là nước suối mùa xuân vui chảy xuôi, Lạp Lệ Sa loạng choạng đầu, nâng lên hạ thân, thân thể buộc chặt thành một cây cung.

Rốt cuộc đến thời điểm cuối cùng, Lạp Lệ Sa suy sụp ngã xuống, ngồi phịch trên chăn mềm mại, nghiêng đầu thở dốc.

Phác Thái Anh nhô lên từ thân thể của nàng, hôn môi của nàng, đem hương vị thuộc loại của nàng đưa vào miệng nàng, Phác Thái Anh thanh âm khàn khàn, ở bên tai nàng nói: "Tỷ, thoải mái sao?".

"Thoải mái. Cám ơn em, bảo bối, quả thực là thoải mái muốn chết." Lạp Lệ Sa mỉm cười, nâng tay vuốt ve cổ Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nói: "Chúng ta ở trên giường chết một ngày đi." Nói thật, Phác Thái Anh vẫn là không muốn rời nhà, lại càng không muốn rời đi Lạp Lệ Sa. Hai người cùng một chỗ ở chung bao lâu sẽ chán ghét? Nàng không biết, ít nhất giờ phút này chính là lúc nào cũng khắc khắc đối mặt Lạp Lệ Sa, nàng cũng sẽ không chán ghét.

"Ngoan ngoãn, em còn cò kè mặc cả với chị sao?" Lạp Lệ Sa nghiêng đi thân, tựa vào thân thể của nàng nói.

"Tỷ trả lời đi?".

Lạp Lệ Sa nhặt lên váy dài chuẩn bị cho Phác Thái Anh, quay mặt nhìn Phác Thái Anh, nói: "Duy trì nguyên phán".

Điền Chính Quốc đúng hạn xuất hiện ở dưới lầu nhà Lạp Lệ Sa, xe hơi màu đen dừng lại, thời điểm hắn đang chờ đợi còn dùng điện thoại cùng bí thư trò chuyện.

Bàn chuyện với bí thư xong, cửa xe được mở ra, người đi vào mang theo nồng đậm oán khí.

Phác Thái Anh trên người mang theo mùi thơm ngát sau khi tắm rửa, nàng đến làm cho cái xe chỉ có hơi thở nam nhân thêm mùi tao nhã.

[Lichaeng - Cover] Đúng như của chị ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ