Chương 5. Hôn lễ [ngũ] - Về chung một nhà

920 63 3
                                    

Phác Thái Anh cùng Điền Chính Quốc trước tiên sẽ đi gặp gia trưởng, hai người kết hôn, không chỉ vì bọn họ, mà còn là điều kiện hợp tác của 2 nhà.

Từ xưa đến nay, hôn nhân luôn có thể làm lợi thế cho việc mua bán. Hôn nhân có lẽ là nơi để biểu hiện thành ý song phương, đảm bảo hòa bình cho 1 quốc gia, về phần chú rể và cô dâu có vui mừng hay không, cũng không quan trọng.

May mắn, Phác Thái Anh và Điền Chính Quốc thản nhiên chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Hai người cùng dắt tay đi đến, tuấn nam mỹ nữ, trời sinh một đôi.

"Mẹ" Phác Thái Anh ngồi bên cạnh Liễu Tố Thanh, ôm lấy tay nàng, để nàng yên tâm.

Liễu Tố Thanh vẫn lo lắng Phác Thái Anh không thể chấp nhận hôn nhân, thủy chung không an tâm, Phác Thái Anh là chỗ dựa duy nhất của nàng trên thế giới này, còn hơn bất luận kẻ nào khác, thậm chí là trượng phu của nàng. Phác Kính Văn ngoại tình không ít người, những nữ nhân kia cũng vì hắn mà sinh, nam nữ đều có, nhưng người thừa kế duy nhất Phác gia chỉ có Phác Thái Anh. Phác Thái Anh chính là hy vọng của nàng

Đó gọi là mẫu tử đồng tâm, nàng chỉ sợ Phác Thái Anh cả đời này đều lâm vào đau khổ.

Mẹ lo lắng viết ở trong mắt, nhìn mẹ sắc mặt tái nhợt, chắc hẳn là do nàng quan tâm mình quá độ. Phác Thái Anh hổ thẹn trong lòng, nàng không nói cho mẹ biết bản chất của cuộc hôn nhân này, cho nên làm cho mẹ nàng lo lắng vô ích. Nàng có một loại xúc động muốn nói cho mẹ, hôn nhân chỉ là ngụy trang, mà chính nàng đã tìm được tình yêu đích thực, Lạp Lệ Sa thực sự yêu nàng, nàng cũng dùng hết toàn lực yêu Lạp Lệ Sa.

Vì thế Phác Thái Anh hết sức mỉm cười, để cho mẹ hiểu được nàng thật sự rất tốt.

Nàng chỉ có thể mỉm cười trấn an mẹ nàng: "Mẹ, người xem, con làm sao có một chút biểu tình không tình nguyện, người yên lòng, không cần vướng bận con, con thực hạnh phúc, một chút cũng không khó xử".

"Thật vậy sao?" Liễu Tố Thanh đảo mắt nhìn mặt nàng, trong đó chỉ có tràn đầy hạnh phúc, nữ nhi đang là một cô dâu vui vẻ, thật sự không giả bộ.

Vậy là tốt rồi, nàng vô năng bảo vệ hôn nhân cho nữ nhi, chỉ có thể cầu mong nàng khoái hoạt là tốt rồi.

Chờ Điền Chính Quốc lại gần, Liễu Tố Thanh tinh tế đánh giá hắn, nam tử trước mắt tao nhã nhưng không biết có thể đối nữ nhi mình toàn tâm toàn ý hay không.

"Mẹ, người yên tâm, con sẽ hảo hảo đối đãi nàng." Điền Chính Quốc cam đoang với Liễu Tố Thanh.

Ở trước mặt người thân, Điền Chính Quốc cùng Phác Thái Anh sắm tròn vai của mình, khi ở thời điểm không có ai thấy mới có thể buông gánh nặng trên vai, vụng trộm thở dài.

Sau khi rời đi Điền gia, Điền Chính Quốc đưa Phác Thái Anh về nhà trước, rồi mới về nhà mình.

Hắn đưa Phác Thái Anh về nhà nàng và Lạp Lệ Sa, ở cửa tiểu khu, Điền Chính Quốc thân sĩ phong độ thay nàng mở cửa xe, Phác Thái Anh đối hắn nói: "Cám ơn anh".

"Đây là việc anh phải làm, từ nay về sau em chính là bà xã của anh, anh sẽ như lời đã hứa hẹn, hảo hảo đối đãi em." Điền Chính Quốc thâm tình chân thành nói.

[Lichaeng - Cover] Đúng như của chị ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ